ngày thứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cá chắc ông trời đang cố tình đùa giỡn với bản thân tôi.

Cậu không biết tôi thích cậu, chị xinh đẹp tôi quen bảo cậu cõng và cậu đồng ý. Được thôi, bởi vì tôi chỉ đang thích thầm cậu. Không ai biết hết.

Nhưng tại sao?

Rốt cuộc là tại sao?

Hôm nay ra sân trượt, tôi đã cố tình trượt ở sân kia để không phải chạm mặt cậu, để không phải mang tiếng gây sự chú ý với cậu, để không phiền cậu.

Nhưng ông trời lại thích trêu đùa tôi tới mức cho cậu trượt qua chỗ tôi không dưới 3 lần, và lần nào cũng là tôi nhìn cậu chứ cậu không hề để mắt đến tôi dù 1 giây.

Tôi chỉ mới học trượt patin được 1 tuần, vì thế nên tôi rất dễ buồn bã khi nhìn những người khác trượt giỏi hơn tôi.

Còn riêng cậu thì tôi lại thần tượng.

Rồi cuối cùng...

Xem cậu làm gì với tôi đi?!

Cậu chơi trò rồng rắn với lũ trẻ nối đuôi cậu, tôi đã cố phớt lờ cậu rồi.

Thế mà...?

Cả đám các cậu lại sơ ý đâm sầm vào tôi.

Ai đau?

Tôi đau.

Tôi nằm vật ra đất nhăn nhó, mái tóc mới tắm gội tươi tất của tôi xòa ra đất và lem vào cả vũng nước bẩn lênh lánh trên sân trượt.

Tôi cứ nghĩ cậu sẽ thay bọn trẻ xin lỗi tôi, hỏi thăm tôi.

Nhưng không.

Khi nghe 1 đứa nhóc nói tại cậu, cậu lại quay ra bảo đám trẻ đó không cẩn thận.

Tai nạn ập vào tôi, cậu chỉ đứng chống nạnh. Và cười trừ.

Cuối cùng tôi cũng ngộ ra.

Cậu chỉ CÓ HỨNG với tôi ngày hôm đó, đưa tôi về tận nhà, nuôi trong tôi hi vọng tận tim...

Và rồi tất cả chỉ là vô nghĩa.

Hụt hẫng, chối bỏ, đau xót, tự tách rời bản thân...

Đúng vậy, thật vô nghĩa!

Tôi, xin lỗi vì sự đa tình này.

Nhưng từ giờ tôi sẽ không crush cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro