1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Joohuyn gặp anh là ở tiệm sách đối diện trường đại học. Khi đó trời mưa rất to, Joohyun cả người gần như ướt nhẹp lon ton chạy đến quầy thanh toán hỏi chủ tiệm về quyển sách mình đã dặn trước. Đáp lại sự mong chờ của cô chủ tiệm thông báo cho Joohyun rằng quyển sách cô chờ tận nửa tháng trời mới có đã bị 1 anh chàng cuỗm đi mất tiêu, không phải chủ tiệm thất hứa với cô mà là con gái chủ tiệm không biết sách đó do Joohyun đặt trước nên đã bán cho người ta. Đến lúc chủ tiệm phát hiện ra thì anh chàng kia cũng đã đi mất rồi. Joohyun thất vọng không thôi nhưng chẳng thể làm gì khi chủ tiệm sách cứ luôn miệng xin lỗi cô, vừa quay lưng muốn bỏ về lúc đó anh đã xuất hiện khi trên tay là quyển sách cô mong ngóng từng ngày. Taehyung là nam vương khoa luật trường cô,con gái học ở đại học T mà không biết anh quả là 1 thiếu sót lớn và tất nhiên Joohyun biết anh. Taehyung nhìn cô bằng đôi mắt đen bình thản, anh rất từ tốn chìa sách ra trước mặt cô:
- Nó là của em.
Thời gian trôi qua cũng mấy năm rồi nhưng Joohyun thật mãi không quên được khoảnh khắc anh cất giọng, dường như cả thế giới bừng sáng với câu nói của anh, tim cô đã đập rất nhanh. Joohyun lúc đó chỉ là cô sinh viên nhỏ rất ít khi tiếp xúc với con trai nên ngại ngùng không thôi cầm lấy sách chạy đi mất. Đến lúc này thì Joohyun vẫn cảm thấy nhục nhã thay cho hành động này của mình, thật không có tiền đồ thấy trai liền chạy tóe khói. Khi cô viết đến mấy dòng này Taehyung nghiêng đầu lại nhìn cô kì lạ, anh nhướn mày:
- Sao em lại cho rằng đó là hành động nhục nhã, anh thấy nó rất dễ thương.
- Có mỗi anh thấy thôi.
- Nhưng nhờ nó anh mới chú ý đến em đấy.
- Ý anh là kiểu anh thấy em bỏ chạy liền nghĩ " cô gái này thật thú vị" rồi muốn theo đuổi ấy hả?
- Em đánh giá cao mình quá, anh chú ý là kiểu thắc mắc sao lại có người bất lịch sự như em ấy, anh trả sách cho thì phải trả tiền cho anh không ít nhất cũng mời nước chứ!
- Bủn xỉn!!!
Joohyung trề môi khinh bỉ anh, ôm máy tính ngồi dịch sang 1 bên giường, Taehuyng rất không đồng tình hành động này của cô:
- Có thế mà em cũng giận à? Anh chỉ đùa thôi mà.
- Ai thèm giận anh, anh xê ra xa em một chút em cần gõ cho xong nhật kí.
Taehyung thôi không quan tâm đến cô nữa mở điện thoại đọc báo nhưng được 1 lát lại chịu không được xích lại gần Joohyung:
- Em xong chưa?
Joohyun im lặng, Taehyung bắt đầu lẩm bẩm 1 mình:
- Chồng đi làm cả ngày về mà em chỉ có dán mắt máy tính vậy thôi sao, sao em không cưới cái máy tính luôn đi.
Joohyun nhịn cười ngẩng đầu nhìn anh:
- Luật pháp cho phép thì em cưới nó liền chứ chả thèm cưới anh đâu, hay anh kiến nghị giúp em nhé, anh là luật sư mà!
Taehyung thật sự giận, anh bỏ đi...ăn bim bim Joohyun mua hồi chiều cho bõ tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro