2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung là người có vẻ ngoài cực kì đạo mạo lạnh lùng nhưng trái lại anh rất hài hước lại hay làm mấy trò đùa dai không chịu được. Joohyun từng thích tính cách này của anh cho đến khi 2 người về 1 nhà, Joohyun đến phát hỏa vì tính cách này của anh. Cái quái gì anh cũng đùa được. Có lần anh  muốn vờ bếp bị cháy khi đang nấu mì, Joohyun đang phơi đồ ngoài ban công nghe tiếng anh thét chạy ào vào bếp, nhìn thấy cô mặt biến sắc chạy đến anh cười hơn cả được mùa hại cô tức muốn chết. Lại có lúc anh vờ đứt tay, mẻ đầu, sứt trán đủ cả loại thương tích, Joohyun bị lừa hoài đem ra không có phản ứng nữa.Hồi đầu năm ngoái anh lại bị tai nạn thật, gãy chân phải bó bột nên gọi Joohyun đến đón anh ở bệnh viện nhưng cô không tin rồi tắt luôn cả điện thoại. Đến chiều tối anh không về nhà cô mới hoảng sợ chạy đến bệnh viện anh báo hồi trưa, trông thấy anh vì đói bụng mà mặt méo xẹo ngồi im trên giường bệnh làm cô vừa tức vừa đau lòng. Không phải anh bị thương thì cô đã cho Taehyung 1 trận nhớ đời cho bõ cái thói đùa dai, nếu không cô đã chẳng lờ anh khi anh bị tai nạn như thế.
    *******
Dù ấn tượng đầu tiên của cô khi gặp Taehuyng ở tiệm sách rất tốt nhưng sau đó chẳng lâu Joohyun lại liệt anh vào đối tượng "kẻ nên tránh xa 3m". Gốc gác cũng khá đơn giản là vì cô đã trông thấy anh từ chối tận 5 lời tỏ tình trong vòng 2 ngày. Vốn là 1 nữ sinh khoa văn cách rất xa khoa luật của anh, Joohyun chỉ trông thấy anh mấy lần rất ít ỏi lại từ xa ơi là xa mà sau hôm ở tiệm sách cô lại tình cờ gặp anh khá nhiều lần ở khoa các cô. Những lúc tình cờ gặp nhau đó Joohyun ngoài được ngắm góc nghiêng thần thánh còn thấy anh lịch sự mà không kém quyết tuyệt từ chối từng cô gái xinh đẹp, diễm lệ. Khi đó cô nhìn thấy 5 cô gái xinh đẹp động lòng như vậy tỏ tình mà Taehyung chẳng mảy may dao động, cô không cho rằng anh đã làm gì quá đáng mà nghĩ thầm anh đẹp trai, xuất sắc như vậy hẳn ánh mắt cũng phải hơn người. Joohyun cũng như bao cô khác có ảo tưởng về những anh chàng đẹp trai nhưng ít nhất cô biết lượng sức mình, tốt nhất không đem lòng thích anh như những cô gái kia nếu không bị anh lạnh lùng từ chối hẳn cô đau lòng chết mất.
Nghĩ đến đoạn cảm xúc hồi đó Joohyun nhịn không được quay ra ôm lấy vòng eo người ngồi bên cạnh, khẽ cọ cọ đầu vào vai anh hỏi:
- Taetae này, hồi đại học ấy rõ là khoa văn bọn em rất xa khoa luật bọn anh nhỉ?
Teahyung đang chăm chú gõ máy tính không hề ngừng tay "ừm" 1 tiếng. Joohyun lại vừa cọ đầu vừa hỏi:
- Thế sao sau hồi gặp nhau lần đầu tiên ở tiệm sách ấy, em hầu như trông thấy anh lượn lờ ở khoa bọn em tới mấy bận?
Taehyung gõ bàn phím càng hăng hơn đáp:
- Ai mà nhớ kia chứ, những 5 năm trời rồi!
Joohyun vẫn không chịu buông tha:
- Hay là hồi đó anh thích cô nào ở khoa bọn em? Phải rồi khoa văn gái đẹp chỉ có đứng sau khoa ngôn ngữ Anh thôi.
- Em lại huyên thuyên cái gì đấy?
Lần này cuối cùng Taehyung cũng chịu rời mắt khỏi máy tính nhưng tay vẫn không ngừng gõ bùm bùm trên đấy. Joohyun túm mặt anh:
- Nói, hồi đó theo đuổi cô nào ở khoa bọn em mà lượn lờ cả ngày ở đấy?
Taehyung quay đầu thoát khỏi bàn tay cô:
- Tay em lạnh thế, sờ má anh đến cóng rồi.
Joohyun nào chịu thua lại sấn tới:
-Anh đánh trống lảng giỏi lắm, nói mau nói mau, là cô nào?
Taehyung thấy cô sấn lại liền đưa tay ra ôm chầm lấy Joohyun ấn chặt vào lòng. Joohyun bị ôm đến khó thở nên vùng vẫy giữ dội lại nghe thấy giọng anh truyền đến từ đỉnh đầu:
- Ôm phát cho ấm nào, ngoan không quậy, để anh soạn xong bản báo cáo này đã.
Joohyun vẫn không chịu yên:
- Anh buông em ra, khó thở lắm.
Taehyung nới lỏng tay ra, thấy cô thôi giãy dụa mới quay ra gõ máy tính tiếp. Joohyun trong lòng anh lại hỏi:
- Anh vẫn chưa trả lời em câu hỏi vừa nãy đâu đấy.
Teahyung biết không trả lời cô câu này liền khó mà làm việc tiếp liền đưa tay lên xoa xoa đầu Joohyun:
- Em nói xem là anh đến khoa em cả ngày là vì cớ gì?
-Tán gái???
Joohyun rất nhanh nói ra, nói ra xong câu này lại thêm hồi hộp chờ câu trả lời của anh.
- Ừ, đến tán cái cô lấy sách của anh mà không thèm trả tiền lại ấy.
Joohyun trong lòng anh có chút ngọt ngào cũng như bất ngờ vì câu trả lời của anh nhưng lại rất nhanh ngước lên lườm Taehyung:
- Anh lừa em?
Thật ra trong tất cả các biểu cảm của Joohyun Taehyung anh thích nhất là biểu cảm này của cô. Lúc cô lườm ai đó 2 mắt cô nheo nheo lại, cái miệng nhỏ mím lại đồng thời 2 má phồng lên trông rất hoạt bát đáng yêu. Taehyung trông thấy cô lườm mình tim lại nhộn nhạo lên, nhịn không được hôn "chụt" xuống môi cô 1 cái.
- Anh lừa em làm gì, lúc đó anh rất bực vì em lấy sách mà chả trả anh 1 xu nào nên ôm hận đến khoa văn tìm em đấy chứ.
- Thì ra là đến đòi nợ em? Nhưng sao không đến tận mặt em mà đòi? Anh cũng thật keo kiệt, mỗi quyển sách mà trèo đèo lội suối đi đòi tiền cho bằng được.
- Ừ.
Nói rồi anh lại thơm vào má cô 1 cái nữa.
- Vậy sao anh không đến tìm em đòi lần nào cả, à mà cả trường lớn như thế sao anh tìm được em?
- Anh thấy em trên diễn đàn của trường, hoa khôi số 2 khoa văn cơ đấy.
Thời đại học Joohyun luôn nằm trong top 5 mĩ nữ của khoa. Nghe đến danh hiệu này cô có chút ngại, lại lay lay tay Taehyung:
- Vậy anh nói xem sao anh đến khoa em mà không tìm em, lại còn được 1 tá cô đi theo diễn màn tỏ tình sến sẩm như phim nữa cơ, em thấy hết nhé đừng có chối.
- Vậy sao anh lại thấy khác nhỉ, hễ mấy lần anh muốn đến bắt chuyện với em là y như rằng có 1 thằng cha nào đó nhảy ra quấn lấy em, anh đi mấy bận mà chả gặp em đòi được xu nào đấy thôi.
Giọng Taehyung lần này nghe sặc mùi ghen thôi rồi. Joohyun trợn mắt nhìn anh:
- Nào có chứ!
-Có đấy.
Taehyung giọng chắc nịch. Anh đương nhiên sao quên được, khi đó là anh thấy cô trên diễn đàn tự dưng lại nổi cơn muốn đòi tiền sách. Thật ra cô không phải là người xinh đẹp nhất anh từng gặp nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng ngại ngùng khi cô nhận lấy sách của anh lại làm Taehyung nhớ mãi không quên, đến nỗi lần đầu tiên anh chạy đến khoa khác cách khoa mình rất xa tìm 1 cô gái. Khoảnh khắc trông thấy vóc dáng nhỏ bé của cô từ giảng đường cười nói cùng bạn bè trở ra, dưới ánh tịch dương nghiêng nghiêng đổ trên người cô đã làm tim Taehyung đập lỡ mất 1 nhịp. Taehyung đã không biết mình đã sa lầy từ lúc đó. Khi anh toan chen lên đoàn người đang ùa đến để gặp cô thì bắt gặp 1 anh chàng trông "tàm tạm" tiến lại bắt chuyện với Joohyun, không biết nói cái quái gì rồi túm tay kéo cô ra khỏi đoàn người rẻ sang 1 hành lang khác mất tiêu. Kể từ hôm đó Taehuyng rất chăm chỉ đến khoa văn vốn có rất nhiều cô gái ôm cừu hận với anh vì bị từ chối, sâu xa là đi trông chừng người anh lỡ tương tư. Hiển nhiên chuyện mất mặt vậy đời nào Taehyung chịu nói thật ra. Luôn cất giấu thật lâu.

Joohyun không biết sao nghe anh khẳng định xong im lặng 1 lát rồi lại nhướn nhướn mày đầy tinh quái:
- Nói vậy có phải anh là thích em từ hồi đó rồi phải không, không phải sau này tham gia câu lạc bộ mới thích đúng không? Anh thích em sớm vậy?
Taehyung hừ mũi:
- Em bớt ảo tưởng.
Nói rồi lại sợ cô hỏi nữa liền cúi đầu hôn môi Joohyun. Nụ hôn này anh hôn...rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro