Matcha không sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại là matcha sao?"
"Thói quen rồi, không bỏ được."
Tôi dùng mẫu câu cũ rích, chán ngắt để đáp lời người bạn. Hắn cũng hiểu ý tôi, cũng chả hỏi lại làm gì. Hắn biết chuyện của tôi và em. Hắn biết lý do tại sao tôi luôn gọi matcha nóng không sữa mỗi khi nó xuất hiện trên menu. Hắn biết chứ, biết hết. Tôi không nhớ là có kể chuyện giữa em và tôi cho hắn hay chưa. Nhưng tôi chắc chắn là hắn biết.

"Bạn nhắc lại order giúp mình được không ạ?"
"Một matcha nóng không sữa."
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và em. Tôi cảm thấy quái lạ khi có người lại gọi matcha mà không bỏ sữa. Tôi không hiểu được tại sao lại có người đi thích cái thức uống vừa đắng, vừa tanh ấy. Tôi bắt đầu chú ý đến em. Lầm nào em đến đều gọi cùng một món, em nhâm nhi ly matcha nghi ngút khói, vừa hí hoáy viết vào cuốn sổ tay. Sau nhiều ngày lân la hỏi chuyện, tôi biết được em thích viết lách. Cô gái nhỏ nhắn, cận thị với sở thích viết lách lại lựa chọn thức uống khác thường. Em khơi dậy trong tôi sự hứng thú, kích thích trí tò mò. Tôi thường xuyên nói chuyện với em để hiểu được cô gái này thật sự là một tồn tại thú vị, một sự khác biệt trong cuộc đời nhàm chán của tôi.

"Em vẫn như mọi khi chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Em đáp lại tôi với nụ cười chói chang hơn cả nắng chiều Sài Gòn. Tôi với em chính thức quen nhau sau vài tháng tìm hiểu. Em thật sự yêu matcha tới mức mọi thứ về em đều liên quan đến matcha. Và rồi một lần, cô gái bó nhe của tôi dụ dỗ tôi uống matcha nóng không sữa. Cái vị đắng chát ấy đã bị xua tan đi bởi vọ ngọt của tình yêu. Thế là tôi cũng nghiện matcha như em. Em mang đến cho tôi nhiều thứ hơn là matcha, em mang đến đời tôi màu sắc mà có lẽ cả dời tôi- nếu không gặp được em- sẽ không bao giờ có được. Câu chuyện tình yêu cứ thế, cứ rực rỡ cái màu matcha mà tôi và em thường uống.

"Em xin lỗi, em nghĩ là mình không thể tiếp tục làm khổ anh thêm nữa."
"..."
Em nói lời chia tay tôi và một chiều mưa tháng bảy. Ngày mưa ấy, vẫn hai ly matcha nóng hổi trên bàn, vẫn là hai con người tưởng chừng thân quen nhưng hoá ra lại xa lạ. Em nói với tôi là em ghét mưa, trong khi tôi yêu nó. Nhưng không sao, tôi cũng không bắt ép em phải thích mưa như tôi. Nhưng đáng tiếc, thí em không thích không chỉ có mưa mà còn có tôi nữa. Suốt bốn năm bên nhau, tôi đã nghĩ là em và tôi đã có thể vẫn yêu nhau như thế, vẫn nồng nàng như ly matcha kia. Nhưng mà, matcha nóng cũng sẽ phải nguội đi. Em nói lời chia tay mà không có một cảnh báo, không một sự bất đồng, cãi vã. Đơn giản chỉ là em muốn chia tay thôi. Tim tôi lúc ấy như có thứ gì bóp nghẹt lại, một cảm xúc mà tôi không thể gọi tên cứ thế dâng lên. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được vị đắng của ly matcha nóng. Cái vị đắng chát, hơi tanh ấy cứ quanh quẩn trong cổ họng, trong tâm trí, trong cuộc đời tôi một thời gian dài sau đó.

"Một matcha nóng không sữa?"
"Vâng."
Nhân viên hỏi lại để xác nhận order của tôi. Em để lại cho tôi không chỉ thói quen uống matcha mà còn cả một vết thương lòng khó phai. Tên bạn thân của tôi cảm thấy khó chịu khi tôi cứ ôm mãi thói quen ấy, ôm mãi một mối tình đã chết. Hắn liên tục kéo tôi đến những nơi mới lạ, ép tôi uống những thức uống mới. Hắn muốn tôi quên em đi nhưng tôi không thể. Chỉ cần thấy một vật gì đó màu xanh là tôi lại nghĩ đến em, nghĩ đến matcha. Rồi hắn cũng bất lực mà để tôi tự tung tự tác. Hắn không uống phải dây dưa với sự cứng đầu của tôi nữa. Để rồi sau một thời gian dài, tôi lại gọi matcha nóng không sữa, lại gọi tên em- ly matcha ngọt nhất đời tôi.

Senex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro