Khăn quàng cho Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt, cái tên mà chỉ cần nghe thấy thì một cái gì đó trong tim sẽ lại động đậy không thôi. Long cũng không phải là ngoại lệ. Anh nhớ Đà Lạt, nhớ mặt hồ trong xanh vào sáng sớm, nhớ bông hoa cẩm tú cầu giữa ban trưa, nhớ ánh đèn vàng heo hút lúc tối khuya. Long đã từng rảo bước trên con đường có hoa cẩm tú cầu hai bên đường trải dài đến tưởng chừng như vô tận. Anh từng dạo quanh bờ hồ với những loài cây mà anh không biết tên ở bên. Ngọn của chúng ôm lấy bờ hồ mặc cho gốc vẫn bám trụ lấy lề đường bên kia, tạo thành một đoạn mái vòm xanh biếc, rậm rạp đến mức không có giọt nắng nào xuyên qua được. Anh đã tựa mình lên lan can của con đường vắng mà nhìn xuống những ngôi nhà ngoài xa. Ánh đèn vàng chiếu xuống tạo thành một cái bóng lớn, in lên mặt đường. Dưới kia là nhà- những nhà với ánh đèn lấp lánh, là xe- những dòng xe lũ lượt nối đuôi nhau, là nhộn nhịp trong khi nơi anh bị sự tĩnh mịch bao lấy. Như bao người Sài Gòn khác, mỗi khi nhắc đến Đà Lạt- thành phố ngàn hoa-  thì trong Long lại dâng lên một xúc cảm mãnh liệt.
Long chìa tay về phía Đà Lạt để mong trốn đi khỏi sự xô bồ của Sài Gòn, và Đà Lạt đã nắm lấy tay Long với một nụ cười trên môi. Đêm ấy Long lại thơ thẩn lang thang giữa những khoảng vắng của Đà Lạt thì anh bắt gặp cô. Chỗ ngắm thành phố về đêm của Long bị chiếm lấy bởi một cô gái nhỏ nhắn với chiếc áo khoác quá cỡ và chiếc khăn quàng dài đến gối. Dưới ánh đèn vàng và bầu trời đầy sao, đôi mắt nhìn về xa xăm, vô định của cô đã làm Long sững sờ. Đôi mắt tự như trong veo nhưng lại đầy ắp nỗi buồn ấy đã kích thích một chút gì đó trong Long. Nhưng Long không đến bắt chuyện, anh chỉ tựa vào một đoạn lan can khác- cách cô ấy một đoạn. Dưới ánh đèn vàng vọc, hai con người xa lạ cùng đưa mắt nhìn về những đồi thông xa xa mà giờ đây đã chìm vào bóng tối. Giữa hai con người ấy, không cần một lời nói hay cử chỉ, họ đồng cảm với nhau một cách lạ lùng như thể đối phương đã biết mình suốt một đời.
Long đưa điếu thuốc lên môi, châm lên ngọn lửa mà sau này sẽ đốt cháy cả anh, cả Đà Lạt. "Anh cho tôi mượn bật lửa được chứ?" cô gái hỏi Long sau khi đưa mắt nhìn anh. Long đưa bật lửa cho cô gái cùng lúc cô lấy gói thuốc lá ra. Long nhìn gói thuốc, cùng một hãng với Long-cái hãng mà số người hút anh gặp cả đời chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ thì ngoài ngọn đèn trên cao ra thì còn thêm hai đốm lửa nhỏ ở dưới. "Đà Lạt đẹp thật." Long thở ra một sợi khói cùng câu nói bâng quơ. "Ừm, tôi cũng thích Đà Lạt như thế này". Cuộc trò chuyện được bắt đầu như thế, bằng những câu nói không đầu không cuối. Hai con người ấy cũng chả buồn giới thiệu bản thân, họ chỉ đơn giản là trò chuyện- nhưng những người xa lạ trở nên thân thiết tựa lúc nào. Họ nói với nhau nhiều thứ, về Đà Lạt, về cách họ trốn chạy và cả về sự cô đơn. Lần đầu tiên trong đời, Long thật sự hiểu cái gì đã thúc đẩy anh phải đến Đà Lạt. Anh cô đơn, anh mong cầu có thể tìm được ai đó đồng cảm với bản thân-một "đồng loại".  Anh biết rằng cô cũng cũng như thế, một trai một gái trò chuyện với nhau đến khi mấy ánh đèn trong những ngôi nhà tắt ngấm. Đã bao lâu rồi Long mới được trải lòng mình như vậy? Quá lâu rồi. Anh nhìn cô gái trước mặt mà lòng xao xuyến, có lẽ đó là cảm mến, là đồng điệu, hay một thứ gì đó khác.
Dưới lớp áo khoáng quá khổ ấy là vô vàn nỗi đau. Và chiếc khăn quàng nơi cổ chính là xiềng xích, khống chế cô ấy nói lên những lời thật lòng. Long không nhận ra, bản thân anh cũng đang đeo một chiếc khăn quàng vô hình như thế. Hai người họ như trôi vào một chiều không gian khác, nơi mà họ là chính họ, không áo khoác, không khăn quàng. Họ trần trụi đối mặt với nhau mà không một mảnh phù phiếm, giả tạo nào trên thân. Trong không gian ấy, chỉ có ngọn đèn vàng, hai đầu thuốc cháy đỏ và hai con người trần trụi ôm lấy nhau. Họ trao cho nhau sự đồng cảm, trao nhau hơi ấm mà thế giới ngoài kia cướp đi của họ. "Chân thật đến từng giây cuối cùng".
"Cho anh này, coi như quà lưu niệm" cô ấy dúi vào tay Long chiếc khăn quàng của bản thân rồi đi mất sau cuộc trò chuyện tưởng chừng dài đến thiên thu. Bỏ lại anh ngơ ngác nhìn theo. Long trở về khách sạn sau khi cô ấy quay bước đi. Những đêm sau và cả những chuyến đi Đà lạt khác nữa, anh đều đến chỗ cũ đợi cô ấy. Anh muốn trả cho cô chiếc khăn quàng và anh cũng muốn gặp lại cô một lần nữa. Có lẽ vào đêm đó, thứ duy nhất Long bị chiếm mất không chỉ có chỗ ngắm thành phố. Mấy năm đầu không gặp được cô, Long gần như rơi vào suy sụp.Có lẽ Long yêu cô, hoặc không, bản thân anh cũng không biết được.  Nhiều năm về sau, Long vẫn nhớ như chỉ vừa gặp cô ấy-cô gái nhỏ nhắn, khoác một cái áo to quá khổ và chiếc khăn quàng dài đến gối-hôm qua đây thôi. Suốt cả đời của Long, anh chưa và sẽ không bao giờ gặp được ai hiểu anh bằng cô gái ấy. Với anh, cô gái ấy chính là Đà Lạt, là Đà lạt của riêng anh mà thôi, là Đà Lạt khiến anh suốt đời nhớ mong, xao xuyến mỗi lần nhắc tên.

Senex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro