Tôi gọi tên em lúc giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11 giờ

Tôi cố khỏa lấp những khoảng trống bằng cách tự dỗ mình vào giấc ngủ. Tôi không nghĩ cơn mất ngủ là do ly cà phê lúc chiều, tôi cũng chả biết nữa. Cafein đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong tôi, tôi có cảm tưởng như mình là một con nghiện thèm khát sự tỉnh táo trong cơn đảo điên của cuộc đời. Tôi nhớ em, có lẽ đó là lý do tôi mất ngủ. Em xuất hiện trong những suy nghĩ miên man của tôi một cách bất chợt như 1 cơn gió thoảng qua nhưng lại là báo hiệu cho 1 trận bão đang kéo đến.

12 giờ

Tâm trí của tôi đầy ngập là khuôn mặt em, khi em khóc, khi em cười, khi em tựa đầu lên vai tôi. Là em-hay cơn mất ngủ hay cả hai-đã làm đầu óc tôi mụ mị đi,tôi chỉ biết úp mặt vào gối với một hi vọng mong manh là em sẽ để tôi yên, rằng giấc ngủ sẽ đến vỗ về lấy thân xác mục ruỗng này.

12 giờ 15 phút

Cơn đau vẫn kéo dài, tôi không biết là do tim mình thắt lại từng nhịp khi hình ảnh em hiện lên nơi vỏ não hay do não tôi đang tự ngấu nghiến chính nó nữa. Tôi có thể cảm nhận từng nơron não đang gào thét vì chết đi nhưng vẫn cố gợi lên 1 chút gì đó về em vào những thời khắc cuối cùng của chúng. Tôi biết làm gì đây khi bản thân cơ thể tôi cũng đang cố hủy hoại chính nó? Tôi nghĩ tôi sẽ uống nước để bản thân bình tâm lại.

12 giờ 30 phút

Tôi đã buông xuôi, mặc kệ cái bộ não chết tiệt muốn làm gì thì làm. Tôi nghĩ là nếu tôi mở mắt ra thì sẽ thấy được ảo giác của em đấy. Tuyến lệ của tôi thì tích cực cổ vũ bằng cách liên tục tiết nước mắt. tôi biết là em biết tôi còn yêu em, và tôi biết em bỏ tôi lại là vì tốt cho cả hai. Nhưng em à, em có thể giải thích là tại sao tôi vẫn không thấy tốt lên 1 tí nào từ sau khi em đi không? Tôi cảm thấy cô đơn vào mỗi sáng thức dậy và trống vắng mỗi khi ngã mình xuống giường. Sài Gòn vẫn nhộn nhịp, tươi vui và đầy sức sống nhưng sao qua mắt tôi thì nó lại xám xịt và u tối thế này. "Tôi lụy" tôi có thể dõng dạc tuyên bố điều đó vì nó là sự thật, nhưng tôi không biết là vì tôi thật sự lụy em hay là quá khứ nữa. Liệu Ngạn có thật sự yêu Hà Lan hay chỉ yêu cái làng Đo Đo trong miền ký ức và vô tình có Hà Lan ở đó? Liệu tình yêu có phải chỉ là cách mà 2 kẻ tổn thương khâu mình lại với nhau để rồi khi chia tay thì vết thương mở rộng ra thêm?

12 giờ 45 phút

Tôi đã hoàn toàn bị dồn vào đường cùng rồi. Tôi nghĩ là chỉ còn 1 cách để thoát khỏi sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần này. Được! Tôi sẽ đối mặt với nó. Tôi sẽ cho em biết những gì mà tôi đang nghĩ, những gì xảy ra với tôi. Tôi sẽ không cố kìm nén, sẽ không trốn tránh, sẽ không cố quên em đi như tôi đã từng nữa. Tôi không biết em sẽ đọc được những dòng này vào lúc nào hay em sẽ cảm thấy ra sao? Nhưng tôi phải nói:

ANH YÊU EM

Karasu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro