Giữa rừng bê tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài người là ngoài có tập tính bầy đàn. Đó là sự thật mà không ai có thể phủ nhận. Tổ tiên chúng ta đã tìm đến nhau, thành lập cộng đồng để bảo vệ bản thân. Chúng ta có nhóm chiến đấu - để bảo vệ những người còn lại, nhóm săn bắt và nhóm hái lượm- để duy trì thức ăn cho cả bầy. Chúng ta làm việc nhóm một cách hiệu quả và vô cùng có tổ chức, vì thế chúng ta phát triển một cách nhanh chóng. Chúng ta xây dựng nhà ở, làng mạc và rồi thành phố, quốc gia. Chúng ta biến đổi môi trường xung quanh để biến nó thành môi trường thuận lợi cho mình nhất. nhưng suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là động vật.

Tôi nhìn những tòa cao ốc mới xây và rồi nghĩ "hóa ra, thành thị hay rừng rú về bản chất cũng chả khác nhau là mấy". Tôi lóe lên một cái tên mà tôi nghĩ sẽ rất hợp với nó, "rừng bê tông". Phải một cái tên không mấy sáng tạo nhưng đó là những gì tôi nghĩ có thể miêu tả được hết thành phố này. Vì nếu như gọi thành phố là khu rừng thì tôi chính là một con thú lạc loài trong bầy của mình. giống như một con cừu đen giữa bầy cừu trắng vậy, con cừu ấy vẫn ăn cỏ, vẫn giao tiếp với các con khác, vẫn là một phần của bầy nhưng nó mãi mãi không thể trở thành một con cừu trắng. Tôi nghĩ bạn, con cừu vô tình đọc được những dòng này cũng đã đang và sẽ có những suy nghĩ ấy giống như tôi. Tất nhiên bạn có thể là một con cừu hồng, cừu xanh hay bất kì một màu nào đó mà bạn thích nhưng chúng ta- những con cừu khác màu- sẽ không bao giờ có thể hòa hợp hoàn toàn vào bầy của mình cả.

Dù gì thì tôi cũng đã qua cái tuổi nhìn thế giới trên phương diện đúng sai rồi. Không có trắng mà cũng chẳng có đen, trong mắt tôi bây giờ chỉ có một màu xám vô hồn, lạnh lẽo, màu xám của sắt thép, màu xám của bê tông. "Tôi cảm thấy cô đơn giữa khu rừng bê tông" đó là ý nghĩ đầu tiên và cũng là động lực để tôi khởi động dự án nhỏ này. Tôi không chắc là bạn có thể đồng cảm với tôi hay không. Nhưng hãy tin tôi đi, tôi và bạn, chúng ta sẽ chữa lành lẫn nhau. Tôi đã đủ dũng cảm để bày tỏ lòng mình thì tạo sao bạn lại không làm như thế? Sao chúng ta không kể cho nhau nghe về bản thân mình, để ta biết không cô đơn giữa khu rừng bê tông chằng chịt lo toan này? Tôi biết đôi lúc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi khi không thể theo kịp được guồng quay mà bầy của chúng ta đưa ra, tôi biết đôi lúc bạn ước là có một kẻ lập dị, một con cừu lạc loài giống mình để bạn được nói hết những gì còn giữ lòng. Thật ra chúng ta không xa lạ như bạn nghĩ đâu. Nếu tổ tiên ta đã quyết định gắn kết thì sao bạn lại phải tự đẩy mình ra xa người khác chứ. Giữ cánh rừng bê tông này, có tôi bên bạn và như thế là đã quá đủ để gắn kết hai tâm hồn cô đơn lại với nhau rồi.

Giữa rừng bê tông,

Nơi nắng vàng chảy trên cánh cửa,

Tâm hồn ta chỉ còn một nửa,

Nửa còn lại bay về nơi đâu?

Liệu một ngày ta có tìm thấy nhau,

Để mảnh hồn này một lần trọn vẹn

Hay sẽ lạc trong cảnh bon chen?

Giữa rừng bê tông ta không hẹn,

Gặp nhau người lạ nhưng ngỡ quen.

Trao cho nhau mẩu chuyện không đầu không cuối,

Như Đen Vâu, yên bình, không sầu không vui.

Picavolo, Hitori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro