Gửi em, người đã từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại tỉnh dậy sau một đêm say, và thất vọng vì mình còn sống. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng chật hẹp nhưng lại trống vắng đến lạ. Đã bao lâu kể từ ngày em đi rồi nhỉ? Một tuần, một tháng hay một năm, anh cũng chả rõ nữa. vì đối với anh mỗi ngày trôi qua như 10 thiên niên kỷ. Anh lại nhớ về lúc mà hai ta bên nhau. Em thì thầm vào tai anh rằng" em hạnh phúc đến chết đi được", rằng "bây giờ em đã mãn nguyện rồi". Em nói là em không cần một tình yêu nào khác ngoài anh vậy sao anh vẫn cảm thấy lạc lõng khi đi với em? Nhưng biết làm sao đây khi đó là yêu, là thứ cảm xúc khiến anh vứt bỏ đi lý trí một cách tình nguyện. Anh chấp nhận sự lạnh nhạt của em và tự hợp lý hóa nó bằng cách tự nhủ rằng đó là cách em thể hiện tình cảm. Anh biết những chuyện buồn em đã trải, những cuộc tình chóng qua và gia đình không êm ấm. Anh biết, anh biết chứ vì thế nên anh mới chịu đựng sự độc hại trong mối quan hệ này. Anh nghĩ anh có thể làm ấm lại trái tim đã chai sạn và lạnh lẽo của em. Nhưng có lẽ, anh đã nhầm. Em nghiện cảm giác đau khổ, buồn bực mà những cuộc tình tan vỡ mang lại, anh đoán thế. Nếu không thì sao em luôn xuất hiện trên mạng xã hội với những câu nói bóng gió về người cũ, và thức uống cuối ngày mà em tìm đến luôn là men rượu? Khi em nói câu chia tay, anh thật sự đã vui mừng vì mối quan hệ này đã kết thúc để hai ta ngừng hành hạ lẫn nhau thêm nữa. Nhưng em đâu cần phải đối xử với anh nhưng người dưng như vậy. Nhưng thể những chuyện ta đã trải qua không hề tồn tại vậy, nhưng thể ta chưa từng quen nhau. Anh thật sự cảm thấy khó chịu và bị tổn thương với cách cư xử của em. Mỗi khi ta vô tình bước ngang qua nhau trên phố, anh đều ngoảnh đầu lại nhìn em nhưng đáng tiếc là em không như vậy. Tại chúng ta lại làm như thế này hả em? Tại sao giữa hàng ngàn cách chữa lành lẫn nhau thì chúng ta lại chọn "cách xa". Anh lại nhớ về những lời em nói, cách mà em biến mọi vấn đề xảy ra trở thành tội lỗi của anh. Anh không biết tại sao anh lại chấp nhận việc đó dễ dàng như vậy, có lẽ-bằng một cách gián tiếp-em đã hạ cái tôi của anh xuống mức thấp nhất chăng? Em đã từng nói lúc chia tay anh rằng" chúng ta vẫn có thể làm bạn". Nhưng làm sao anh có thể làm bạn với với chính người yêu cũ của mình chứ. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt em là cơn đau trong tim anh lại ùa về, và đầu anh thì quay như một cái chong chóng vào ngày trời trở gió. Anh cảm thấy như một thế lực nào đó đang bóp lấy cổ của anh, làm anh cảm thấy quá khó thở để bắt chuyện khi vô tình gặp em. Nhưng có lẽ anh cũng không cần cố, vì em có xem anh như người quen biết đâu. Anh biết em luôn cố lảng tránh anh mỗi khi hai ta cách nhau 20m, anh nghĩ đó là khoảng cách cần thiết để cả anh- và em- không thể làm tổn thương người còn lại. Anh nhìn lại căn phòng bừa bộn của mình, với nỗi buồn tràn ra khỏi cửa tủ, bao lấy chiếc giường và quấn lấy anh. Kể cả quần áo cũng bị phủ lên bởi cái chất dinh dính, đen ngòm-không phản chiếu nổi ánh sáng-ấy. Nó còn khó chùi bất cứ lại vết bản nào khác mà anh nghĩ ra nữa, vì nó không bám lên bề mặt mà bám vào trái tim, bám vào tâm trí anh. Anh lại nguệch ngoạc vẽ hình ảnh em trong tâm trí trong khi thả tay mình lê lết trên trang giấy. Những mảng màu chắp vá-như chuyện tình anh và em- cứ ngỡ là sẽ thật đẹp khi ở cạnh nhau nhưng chỉ tạo ra một bố cục hỗn độn-lại giống chuyện tình anh và em. Anh xé trang giấy đi như cách em đang tâm xé nát trái tim anh. Nhưng rồi anh lại nhặt nó lên vì trong thâm tâm anh vẫn một phần nào đó tôn trọng những vì mà mình đã trải qua. Anh nghĩ, anh sẽ đặt tên bức tranh là " gửi em, người anh đã từng quen"

Paumon

cre: somebody that i used to know-Gotye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro