Tôi đã chết ở tuổi mười bảy như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết bạn nghĩ gì sau khi đọc tựa đề của chương này. Bạn nghĩ là lại một thằng nhóc nào đó cố tỏ ra là mình chán đời, trầm cảm,... Bản thân tôi cũng thấy mình như đang tự kêu ca một cách thái quá khi đối diện với những khó khăn đầu đời. Nhưng tôi viết chương này không phải cho bản thân mình, tôi viết cho những người ngoài kia. Những người mà có lẽ họ sẽ cảm thấy được đồng cảm, được kết nối với tôi- một người lạ mặt. Lang man vậy đủ rồi, tôi sẽ đưa bạn trở lại câu chuyện về việc tôi đã chết ở tuổi mười bảy như thế nào.

Tôi đã chết ở tuổi mười bảy. Tôi biết, nó không nặng nề như thế, vì suy cho cùng, chả mấy ai là chết thật sự vào tuổi mười bảy cả. Nhưng tin tôi đi, tôi đã chết rồi. Tuổi mười bảy, cái tuổi mà bạn còn quá trẻ nhưng đã bị bắt phải cư xử như người lớn. Bạn bị bắt phải phải đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình. Và để đưa ra những lựa chọn ấy, tôi đã phải tự tay bóp cổ tôi của ngày xưa đề có thể trở thành người lớn. Tất nhiên, bất cứ ai-trừ những người ở tuổi mười bảy- đều nghĩ là luôn có thời gian để làm lại từ đầu nếu ta đưa ra những lựa chọn sai. Nhưng mấy ai có thể chấp nhận đánh đổi lấy thời gian tuổi trẻ của mình để làm lại cơ chứ? Tôi đang phủ nhận lại bản thân của tôi ngày trước, tôi tìm đến những thứ vui độc hại để quên đi cuộc sống của mình đang tệ như thế nào-dù chỉ là trong một phút giây ngắn ngủi. Tôi tự dày vò thân xác vật lí của mình đề giải tỏa những nỗi đau trong tâm trí mà tôi biết rằng nếu tôi cứ giữ chúng thì tôi sẽ phát điên vào một ngày không xa. Đối với tôi, khái niệm của sự sống là khi bạn biết là bạn còn mục đích đề tiếp tục tồn tại. Nhưng tôi đã mất nó đi rồi, vậy chẳng phải là tôi đang chết hay sao? "Khi bạn còn bé, bạn viết bằng bút chì vì bạn biết những lỗi lầm có thể tẩy đi. Nhưng khi bạn lớn, bạn phải viết bằng cây bút mực mà nếu bạn mắc sai lầm, thì bạn phải trả giá cho sai lầm ấy" đó là một câu nói mà tôi nghe được ở đâu đó. Và sai lầm của tôi là mong ước bản thân trở thành người lớn thật nhanh. Tôi-hay bất cứ người nào ở tuổi mười bảy- đang phải đứng trước ngã rẽ cho cuộc đời mình. Nhưng vấn đề ở đây là có quá nhiều ngã rẽ mà tôi không biết phải chọn cái nào. Tôi không cần những lời khuyên sáo rỗng như "hãy làm những gì mình thích" hay "hãy lắng nghe trái tim và đam mê của chính mình". Việc ấy vô dụng nhưng khuyên một người muốn tự tử rằng "đừng chết" hay hét lên với một tên cướp là "đứng lại" vậy. Tôi đã thử đến mọi buổi hướng nghiệp, mọi buổi luận đàm về tương lai cho người trẻ, tôi đã cố gắng tìm ra hướng đi cho mình nhưng tất cả đều vô vọng. Tôi thậm chí còn không nghĩ được bản thân đang muốn cái gì nữa. Tôi từng nghe về những kẻ chết ở tuổi hai mươi lăm nhưng đến năm bảy mươi tuổi mới được chôn cất, tôi cũng như họ. Có lẽ họ cũng đã chết một lần ở tuổi mười bảy một lần rồi cũng nên.

Để tôi kể cho bạn nghe về cách mà tôi phát hiện ra mình đã chết như thế nào. Đó là một buổi "la cà", tôi gọi nó như thế vì lúc đó tôi chỉ đi bộ loanh quanh nơi mình sống mà không có mục đích, thì tôi phát hiện ra bật lửa của tôi đã hết gas. Tôi-một đứa nhóc mười bảy tuổi còn đang cắp sách tới trường-đã hút thuốc nhiều đến nỗi hết cả một cái bật lửa. Tôi không thể nhớ rõ là mọi chuyện bắt đầu như thế nào nhưng tôi nhận ra là tôi đang tự giết cơ thể vật lý của mình. Như thể vừa tỉnh khỏi cơn mê, tôi kiểm tra lại và nhận ra trên người tôi có những vết thương mà tôi không tài nào nhớ ra là tại sao hay từ lúc nào mà chúng xuất hiện. Tôi hoàn toàn bị sốc bởi chính mình, thật đấy. Cảm giác như thể tôi đã không sở hữu thân xác của chính mình trong một thời gian dài vậy. Tôi ngồi phịch xuống lề đườg vắng khi trăng đang lên trên đỉnh đầu và gió thì thổi tung mái tóc tổ quạ của tôi lên. Trong khi não tôi đang cố nhớ lại thì cổ họng của tôi gợn lên vị đắng chát của khói thuốc lá, làm tôi buồn nôn. "Tôi đã làm gì thế này" tôi tự hỏi chính mình. Bản thân tôi là người mang đến năng lượng vui vẻ cho những người xung quanh, là người giúp người khác vui lên. Nếu tôi không thể làm việc mà mình giỏi nhất thì tôi là ai chứ? 

Nhưng bây giờ, khi tôi đang gõ những dòng cuối cùng này, tôi chợt nhận ra cái chết của mình có thể là bắt đầu cho một sự tái sinh. Có thể tôi hồn nhiên và vui tươi đã chết đấy, có thể những vết sẹo trên cơ thể tôi sẽ không mờ đi đấy. Nhưng biết đâu tôi của sau này sẽ thầm cảm ơn tôi của ngày trước khi không đưa ra lựa chọn cực đoan thì sao? Tôi đã chết ở tuổi mười bảy. Phải, tôi trẻ con đã chết ở tuổi mười bảy để tôi có thể bước qua cánh cổng chuyển giao mà trở thành người lớn chứ không cố chấp để rồi dừng lại mãi ở tuổi mười bảy. Tôi có thể chết thêm nhiều lần nữa không chừng, nhưng tôi biết là mình ít nhất vẫn còn tồn tại để có thể chết thêm nhiều lần nữa. 

Picavolo, Phan Hiển Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro