Mẩu truyện nhỏ thứ nhất: Quên đi cũng tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 8.

Hôm đó là ngày sinh nhật tôi. Nhưng dường như nó cũng chỉ là một ngày bình thường, không có gì khác biệt.

Không một ai nhớ sinh nhật tôi cả, kể cả chính tôi cũng không nhớ.

Nhưng chính ngày này đã làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời của tôi.Đó vừa là kỉ niệm, cũng là ác mộng mà tôi hoàn toàn không muốn nhớ lại.

Nhưng tại sao tôi lại phải tìm lại nó chứ.

_____

Mỗi ngày của tôi đều đã được định sẵn, từ nhỏ tớ lớn, mỗi một việc đều được tính toán kĩ càng. Vậy nên tôi cũng chẳng bao giờ trông chờ vào ngày mai.

Chuyện tôi cần làm mỗi ngày cũng chỉ có học, học và học.

Có thể bạn nghe khá ngột ngạt, nhưng đối với tôi cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Dù sao thì cũng đã sớm quen thuộc. Nếu lúc đó có người bảo rằng tôi có thể tự quyết định một việc gì đấy theo ý mình thì có lẽ tôi sẽ cho rằng người đó bị bệnh và tôi chắc chắn sẽ chạy mất.

Sáng sớm thức dậy, đánh răng, rửa mặt, thấy đồ, ăn sáng rồi đi học. Buổi trưa ăn cơm ở trường và chiều tiếp tục học. Tan học thì về thẳng nhà, làm bài tập, học thêm. Một vòng tuần hoàn không hồi kết

Không có bất kì cuộc đi chơi nào, ngay cả thời gian về đến nhà cũng là cố định. Vì yêu cầu của bố mẹ đối với tôi rất cao nên thời gian của tôi chỉ dành cho học tập, không còn một chút thời gian dư thừa nào. Đến một người bạn thôi cũng không có.

Tôi từng rất nhiều lần nghe được họ nói xấu sau lưng tôi, không, là họ cố tình muốn tôi nghe thấy. Lúc đó tôi còn không biết đó là nói về tôi.

Lại một ngày tới trường, rồi vẫn về nhà theo con đường quen thuộc ấy.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Đột nhiên trên trời mây dông kéo đến, mưa xuống nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhận ra điều gì thì đã  bị xối ướt như chuột lột. Cộng thêm việc học hành quá độ, tôi đã ngất đi ngay sau đó.

Có thể bạn sẽ nghĩ có anh chàng đẹp trai hay một người tốt bụng xuất hiện sao, không đâu.

Đến khi có ý thức trở lại thì tôi thấy mình đang đi chuyển.

"Tôi là ai", "đây là đâu", đầu óc tôi trống rỗng.

Phải mất tới vài phút mới hồi thần trở lại. Tôi bị bắt cóc rồi sao. Đúng rồi, tay chân đều bị trói, còn bị bịt mắt.

Phản ứng tiếp theo của con người sau khi biết mình bị bắt cóc chắc chắn là hét toáng lên, tôi cũng không ngoại lệ.

Hét đến khi khàn cổ tôi cũng không thấy chút hi vọng nào, vì xung quanh không chỉ có mình tôi mà còn có tiếng kêu của nhiều người khác. Từ giọng nói tôi có thể biết được, ở đây già trẻ lớn bé đều có.

Tôi thật sự đã rơi vào tay bọn buôn người rồi. Cái chuyện mà tôi còn không bao giờ nghĩ đến. Nó đã xảy ra với tôi rồi.

Hét mệt rồi, tôi lại ngất lịm đi, xe vẫn đang đi chuyển.

Sau đó, không có sau đó nữa, những chuyện sau đó tôi đều không nhớ được.

Bằng một cách thần kì nào đó mà tôi vẫn còn sống được. Bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ, kiểu mà không nhớ được những kí ức mới. Tức là tôi bị mất trí nhớ từ lúc trên xe ấy.

Nghe nói bọn buôn người kia đã bị tóm vào đồn hết rồi.

Trong nửa năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Một tháng sau khi được cứu ra tôi đã tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê sâu.

Bố mẹ đều thay phiên đến thăm tôi mỗi ngày, cũng không còn nhắc đến chuyện học hành như trước nữa. Nhưng từ nét mặt, tôi vẫn thấy sự thất vọng của bố mẹ.

Tôi biết, có lẽ sau này tôi sẽ không đi học được nữa. Phụ sự kì vọng của bố mẹ dành cho tôi.

Có một dì điều dưỡng luôn chăm sóc cho tôi. Dì ấy rất tốt, tôi rất thích dì ấy, mặc dù tôi vẫn chưa thể nhớ nổi tên của dì.

À, anh con trai của dì cũng rất ấm áp, mỗi khi rảnh cũng đều đến thăm tôi, còn đưa tôi đi dạo trong vườn hoa của bệnh viện. Anh ấy nói tôi đã giúp đỡ cho dì nên rất biết ơn tôi, còn nói sẽ luôn chăm sóc cho tôi. Và anh ấy xác thực đã làm vậy. Không biết có thể luôn thế này mãi được không nhưng như hiện tại tôi cũng rất vui rồi.

Mỗi một chuyện nhỏ nhặt, tôi đều ghi lại trong cuốn sổ, đều ghi sắp hết giấy rồi. Tôi sợ nếu không ghi lại thì sẽ quên hết những điều quan trọng, một ngày nào đó tôi cũng sẽ quên đi cả những người quan trọng.

"Cốc cốc"

Hôm nay bố mẹ đến sớm hơn hẳn một tiếng số với hôm qua, lại còn cùng đến thăm tôi, đúng thật là hiếm lạ. Nhưng lại không thấy dì đâu, anh ấy cũng không đến cùng.

Tôi vẫn để quyển sổ mở đó, có thể ghi chép bất cứ lúc nào.

Không khí hôm nay là lạ, trên mặt bố mẹ đều có vẻ bối rối, không nỡ nhưng lại rất quyết tâm.

Cuối cùng tôi cũng biết được nguyên nhân của sự bối rối ấy. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Tôi đã dự liệu được trước rồi nhưng sao vẫn đau lòng thế này nhỉ.

Cuối cùng thì tôi cũng đã bị vứt bỏ rồi. Bọn họ nói tôi bị như vậy không học hành gì được nữa, làm ảnh hưởng xấu đến truyền thống và đánh dự của gia đình.

Đúng vậy, họ coi tôi là một vết nhơ, họ vì lợi ích, danh dự, và cái truyền thống của họ mà nhẫn tâm từ bỏ tôi.

Thực ra tôi sớm đã biết vị trí của mình rồi, vậy nên tôi nghe theo mọi sự sắp đặt, làm cho mình trở nên thật ưu tú. Tôi cố gắng như vậy chính là vì tôi biết một khi mình không còn giá trị nữa thì sẵn sàng bị vứt bỏ, và thấy thế bằng người càng ưu tú hơn.

Thật là nực cười, nhưng sao tôi không thể cười nổi. Sống mũi cay cay, đã cố nén lại nhưng sao nước mắt vẫn cứ chảy ra.

Nếu như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, tôi vẫn tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp của mình. Nhưng tiếc rằng chiếc giường đó đã không phải của tôi nữa rồi. Tất cả mọi thứ, đều không phải.

Họ nói đã trả tiền viện phí một năm, cũng đã đăng kí cho tôi dịch vụ chữa trị tốt nhất. Tôi không nên đi tìm họ vì tôi với họ không còn quan hệ gì nữa.

Tôi chắc chắn là còn có chuyện gì nữa, không có ai nói với tôi rốt cuộc là thế nào. Họ sẽ không vì tôi như vậy mà bỏ rơi tôi, sao có thể chứ.

Điều duy nhất khiến tôi còn hi vọng để tiếp tục sống lúc này là anh ấy vẫn bên cạnh tôi. Vẫn vỗ về tôi, tôi có thể dựa vào anh mà khóc cho thoả.

_____

"Anh, quan hệ của chúng ta là gì?"

"Người yêu."

"Sao anh trả lời cộc lốc thế, anh không yêu em nữa!"

"Em đừng có gây sự vô lí nữa được không, anh đi làm cả ngày về rất mệt mỏi."

"Em xin lỗi, em đi dọn cơm, anh vào ăn đi."

Không biết từ khi nào, tôi đã nhớ được anh ấy rồi, và tôi cũng chỉ nhớ được anh ấy.... ngoại trừ bọn họ.

"Anh xin lỗi, là anh nhất thời tức giận, anh không nên nổi nóng với em, anh sau rồi. Em ngồi xuống đi để anh bê lên, em đã vất vả nấu cơm rồi sao có thể để em bê nữa chứ."

"Vậy anh cẩn thận chút, đồ ăn rất nóng."

Nhưng điều tôi nhớ chỉ là...anh ấy là người yêu tôi. Tôi thật vô dụng, đến cái tên cũng không nhớ nổi.

Hôm nay là ngày 21 tháng 8, bầu trời hôm nay cũng rất âm u nhưng không có mưa. Tôi đi dạo trên phố, trên đường thì người qua kẻ lại tấp nập nhưng sao tôi lại thấy buồn nhỉ. Không hiểu sao hôm nay tôi lại muốn đi dạo một mình mặc dù rất nguy hiểm.

Tôi vẫn không tài nào nhớ ra được hôm nay là ngày gì, có vẻ là một ngày đặc biệt nào đó.

Chắc tôi sẽ về lục lại cuốn sổ cũ kia. Tôi đã không dùng tới nó lâu lắm rồi.

Tại vì mọi việc anh ấy đều sẽ nhớ thay tôi.

(Hết)

Lưu ý: Tất cả tình tiết đều là hư cấu.
             Không phải nhật kí thì là thật              đâu nha.

Yêu~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro