Ngoại truyện: Quên đi cũng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi, nhanh lên, kéo hết xuống."

"Đại ca sao lại phải vội vàng vậy, trực tiếp lái xe lên đây."

"Hình như là bọn cớm kia có hành động rồi, mà không nhanh là mất trắng."

"Đợt hàng này khá chất lượng, rất có giá."

Bọn bắt cóc đi xe đến một vùng núi rừng sát biên giới.

Những người trên xe chính là 'hàng' mà đám người kia nói tới.

Đến tối, đám người bọn chúng còn có thời gian nhậu. Một tên đã say mèm đến ngã lăn ra. Những tên còn lại thì vẫn tiếp tục uống.

Cô ấy đã tỉnh lại vì bị lạnh. Cô nhìn xung quanh, thấy đã dừng lại rồi. Có lẽ cô đang ở trong một căn hầm.

Cô tìm cách cởi trói, vì cũng có học qua phòng thân nên sau một hồi loay hoay thì đã cởi được dây trói trên tay, trồi chân.

Cô nghĩ nếu bây giờ mình không làm gì thì sẽ không bao giờ quay về được nữa.

Đám người kia cũng rất lơ là cảnh giác, cửa hầm thì không khoá, lại còn uống đến say khướt bên ngoài.

Cô vừa trốn khỏi hầm thì thấy có tiếng bước chân, cô trốn vào một góc, bịt chặt miệng để không phát ra một tiếng.

Như cuối cùng....

"Áaaaaaa-"

"Các người...thả tôi ra đi mà, làm ơn,... tôi...không dám chạy nữa,...làm ơn..."

Tiếng van xin cô gái vang lên một cách khó khăn. Nhưng những người đàn ông đang đè lên cô dường như không nghe thấy, bọn chúng thay phiên nhau làm. Cô cảm giác như mình đã chết đi.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào cô gái rách rưới nằm dưới đất. Trên người cô không có chỗ nào lành lặn, thảm hại hết sức.

Cô tỉnh dậy trong cơn đau đớn khắp cơ thể.

Thật dơ bẩn! Cô thật dơ bẩn, cô không còn hi vọng gì nữa rồi.

Trái tim cô đã tê liệt. Cô không còn còn cảm giác gì nữa. Ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Cô phải ra khỏi đây, không cần gì hết, khát vọng lớn nhất của cô lúc này là trốn thoát.

Tối đến, đám người đó lại đến.

Cô nghe thấy chúng nói, cô đã không còn bán giá cao như trước được nữa. Cô không còn giá trị gì nữa rồi. Chúng muốn giết cô. Nhưng có một tên đề nghị giữ cô lại chơi. Cả đám đều đồng ý.

Vì thoát khỏi đây cô bất chấp tất cả, không trừ cơ thể.

Cuối cùng thì cô cũng có cơ hội.

Hôm đó bọn chúng chuẩn bị đưa người qua biên giới. Cô lợi dụng lúc chúng không chú ý mà chạy mất.

Cô chạy thục mạng, không dám dừng lại. Mà đường núi khó đi, cô đã vấp phải và lăn xuống sườn dốc. Cành cây khô và đá vụn đập vào người cô. Lăn từ trên dốc cao xuống khiến cô bị thương nghiêm trọng.

Khi cô được tìm thấy thì đã là một ngày sau.

Lý do cô bị vứt bỏ....cũng có nguyên nhân là do cô không còn trong sạch.

Đến hôm đó, cô đột nhiên nhớ ra tất cả. Đó có lẽ là như người ta nói, những phút cuối cuộc đời con người sẽ nhìn lại tất thảy cuộc đời mình như một thước phim.
Lúc cô đang thẫn thờ đi dạo trên đường, một chiếc xe bị lệch hướng đâm về phía cô, cô không tránh nữa, sống đến đây là đủ rồi.

Bên tai cô nghe oang oang, hình như có ai đó đang gọi tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro