Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ, không phải là không thể nắm giữ, mà thật ra, là không có cơ hội để chạm vào...
190211
Em vẫn đang rất cố gắng, để thực hiện lời hứa của mình. Thật ra, em cũng biết thương xót bản thân, em cũng không mạnh mẽ như mọi người vẫn thấy. Em hiện tại vẫn nặng nề và khổ sở lắm. Cảm thấy thật tốt khi anh không biết đến nơi này của em. Suy cho cùng, mọi thứ em phải chịu như bây giờ, cũng đáng.
Anh nói ngoài kia còn rất nhiều người em chưa biết, anh không tốt, sẽ có người tốt hơn anh. Nhưng chắc anh cũng biết, khi đã rung động, thì không vì một lí do nào cả. Cả một đời của em còn rất dài, nhưng để gặp một người khiến bản thân em thương nhưng không dám nói, ôm tâm tình mà khổ sở, mà đau lòng liệu ngoài anh ra còn mấy người đây ?
Ngày một ngày hai, nói em bắt đầu lại từ đầu, em không làm được, nếu được, em cũng đã làm từ rất lâu, rất lâu trước kia rồi. Không biết đến khi nào, em mới thôi nghĩ nữa. Em nhớ lại từng câu nói của anh, em tiếc hôm đó, em không dám dũng cảm thêm một chút, nhìn thẳng vào mắt anh và nói ra tâm tư của em, nhưng có nói thế nào đi nữa, anh cũng sẽ quên đi nên em lại đành giấu vào một góc nào đấy. Em cũng biết, tự mình như thế chính là đau lòng. Em cũng tiếc, em không nên rời khỏi cái vòng ôm của anh sớm quá như thế. Thật ra, cả hai lần, em đều không muốn rời đi.
Anh nói, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng...

Không biết anh có từng nghĩ về em, một chút thôi không? Giống như bây giờ, em vẫn đang nhớ anh, viết ra từng dòng này. Nhưng em đoán là anh đang vui vẻ với cô ấy thôi. Với em, ngoài cảm thấy có lỗi ra, anh đối với em, cũng không có gì cả. Duyên phận thật kì lạ, em thích anh, kiên trì thích anh sâu đậm như vậy, mà...
Lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho em, em vui vẻ nhường nào, dù chỉ là những câu không có chủ đề nhất định. Thật tiếc, trí nhớ của em kém đến tồi tệ, thế mà, lại có thể nhớ những hành động vụn vặt của anh suốt thời gian qua.
Em từng nghĩ, nếu như em kiên trì cố gắng thêm một chút nữa, liệu hai người chúng ta có thể tiến thêm một bước không? Hoặc là, nếu anh không thích em, khó chịu với em, thì em có còn thương anh như thế không?

Hôm nay, em xem được một đoạn video, nói rằng "Em thường gội đầu bằng nước lạnh, nên hay bị đau đầu, em thích ăn kem, nên thường hay bị đau bụng. Em thích thức khuya, thích ngủ muộn, nên mắt thường bị đau...

Em cũng thích anh, vì thích anh, em lúc nào cũng cảm thấy đau"

Anh, rốt cuộc là tại sao em lại thương anh đến như thế. Em chán ghét bản thân, em đã không còn là em nữa rồi. Hóa ra, không có duyên, thì chỉ có một bên đau khổ, cứ một mình như thế, có lúc em tự nhủ, thôi thì nốt lần này...
Hôm nay hình như em nhận ra một điều gì đó, cô ấy của anh có lẽ biết chuyện này của em rồi. Có thể giúp em giải quyết không ? Em không muốn anh gặp phải rắc rối...
Cái khổ sở của em, chính là hai người ở kia hạnh phúc, còn em, mãi vẫn chưa thoát ra được tình cảnh này. Thực sự xin lỗi.

Em mong đây là lần cuối cùng em khóc, em viết vì anh. Em không biết sau này sẽ ra sao, những con đường trước mắt sẽ gấp khúc thế nào, em chỉ mong, cả em và anh, đều có một cuộc sống an yên, bình bình ổn ổn mà trải qua.
Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.
Gửi anh, mong sẽ là lần cuối.
#km

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamnham