Trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mình thích suốt 3 năm nay, nghiêm túc nói với mình rằng cậu ấy có lỗi với mình. Hôm qua là ngày 8 tháng 2 năm 2019.
Mình thực sự rất đau lòng, nhẽ ra mình cứ dửng dưng lại hay, nhưng mình lại quá tham lam. Hóa ra cái ôm từ một người không có cảm tình với mình nó lại không hề có một chút hơi ấm nào như thế. Mình ôm hi vọng và ôm cố gắng từ rất lâu, rất lâu rồi. Cậu ấy nói, cậu ấy biết cả, nhưng cậu ấy sẽ hiểu cảm giác của mình không? Sẽ không, mình đã rất mâu thuẫn, mình không nghĩ là mình sẽ bật khóc trước mặt cậu ấy. Lần đầu cũng là lần cuối, cậu ấy ôm mình và bảo mình khóc đi. Nhưng mà mình không thể khóc nổi, nói thật, lúc đó mình thấy vô cùng trống rỗng. Cậu ấy có nửa kia cũng khá lâu rồi, vậy mà mình cứ khư khư giữ lấy đoạn tình cảm từ một phía. Nhưng, lỡ đã rung động quá lâu, nói mình quên cậu ấy đi, mình không làm được. Đôi lúc mình cảm thấy mọi thứ đã đều ổn, thì lại có chuyện gì đó sảy ra, và mọi thứ lại trở về lúc đầu.

Từ đầu đến cuối, cậu ấy không hề có một chút tình cảm nào đối với mình, hóa ra ngay từ đầu, cả hai người đã không có duyên với nhau rồi.
Mình cảm thấy nặng nề lắm, ít nhất là vào lúc này.
Mình lại hẹn gặp cậu ấy, mình phân vân có nên hay không. Và mình đợi cậu ấy suốt từ chập tối đến đêm. 11h đêm. Mình cứ ngu ngốc mà chờ như thế, kể cả cậu ấy không đến thì mình sẽ vẫn cứ chờ, mình tự nhủ đây là lần cuối cùng, mình hứa với bản thân và hứa với cậu ấy như vậy. Vốn dĩ khi gặp, mình muốn nói với cậu ấy rất nhiều rất nhiều, nhưng lúc đó, mình lại không muốn nói thêm gì nữa. Mình hỏi cậu ấy có trách mình không, cậu ấy nói không trách mình, lỗi là ở cậu ấy.
Cảm giác khổ sở cứ ăn sâu vào mình, nghĩ đến một chút, nước mắt lại trào ra.
Mình nghĩ mình đủ lớn để hiểu cảm giác của bản thân mình, có lẽ thế.
Cả hai người đều im lặng, mình đã nói xin lỗi rồi, dù sao thì, đến bước đường này, lỗi cũng là do mình. Cậu ấy nói mình cố chấp quá, cậu ấy cũng không biết phải làm sao.
Mình thực sự, thực sự đã rất cố gắng rồi. Cậu ấy nói với mình, nếu không quên được, thì hãy lấy đó làm điểm xuất phát. Ngoài kia lại rất nhiều người, và, cậu ấy không phải là người tốt.
Nhưng mà, khi đã rung động rồi, mọi thứ ở người kia đều không quan trọng nữa.
Thật tiếc. Cả đau lòng nữa.
Tạm biệt cậu, thanh xuân.
"Sau này cả 2 người đừng như thế này nữa, được không? Lần cuối cùng thôi. Sau này, trước mặt mọi người, cần thiết thì nói dăm ba câu, đừng liên quan gì nữa."
"Làm bạn có được không?"
"Được không?"
"Được"
"Ừm, được, tao sẽ cố gắng."

"Đừng buồn nữa nhé ?"
"Ừ."
"Có gì thì cứ gọi cho tao nhé"
"Không có gì nữa đâu"

"Sẽ không."
Buồn hết hôm nay, lại trở về như bình thường thôi. Mình giỏi nhất là che đậy cảm xúc thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamnham