Nam Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mới vừa đọc lại Em đợi anh đến năm 35 tuổi của Nam Khang các cậu ạ. Kì thật, mình trung hòa giữa cái gọi là tình cảm nam-nam này. Không quá yêu thích cũng không quá ủng hộ. Nhưng chuyện nhỏ nhặt của Nam Khang khiến mình bi ai quá đáng. Mình nghĩ đến cái cảnh người con trai ấy bày ra vẻ mặt thờ ơ đối với đồng nghiệp của "ông xã" khi dọn đồ rời khỏi căn nhà hai người sống chung một thời gian dài, đến cuối cùng vẫn không có khoảng thời gian riêng tư để hai người nói đôi ba câu. Lại nghĩ đến lúc tâm trạng anh ấy giằng co giữa giữ "ông xã" lại hay chúc phúc vì người con gái kia có tội gì đâu. Cuối cùng gửi đi câu "em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như lúc đó anh vẫn không trở lại, em sẽ đi tìm người khác" mà không nhận được một câu hồi âm. Cảm giác bất lực khi chứng mất ngủ lại dằn vặt, lặng lẽ trước bàn phím gõ ra từng chữ từng chữ về người kia. Cái tâm trạng ấy rốt cuộc bi ai khổ sở như thế nào, mình nghĩ chỉ có bản thân Nam Khang là rõ ràng nhất, cũng trốn tránh điều đó nhất. Anh ấy nói anh ấy không trách cái xã hội này, chỉ muốn trốn đến nơi nào bình yên mà sống qua ngày. Lúc anh ấy khóc và than rằng bản thân mệt mỏi mà khóc òa lên, chính là thời điểm tuyệt vọng tột cùng rồi. Người kia cũng đã làm lễ kết hôn xong, đường này của anh, chính thức đi vào ngõ cụt không chừa lại chút ít lối ra nào. 
Chính là nghĩ, tại sao tình yêu lại biến được từ người này thành người khác, lại dày xéo con người ta trong cái hố không có lối thoát vậy ?
Một đời của anh đã vất vả rồi. Buông tay và nghỉ ngơi cho tốt đi thôi, Nam Khang. Cầu cho anh ở nơi xa thanh thản mà nhìn lại quãng đời của mình, đừng khổ sở nữa, anh vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamnham