김총현

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không chắc là phần tiêu đề viết đã đúng chưa nữa. Kim Jonghyun. Giờ phút này, mình thực sự nhớ anh ấy, rất nhớ. Mình không phải là một shawol đâu, thậm chí mình còn tồi tệ đến mức đến tận cái ngày đó, mình mới biết đến người con trai này. Mình cũng chỉ hay được nghe đến cái tên SHINee và rồi ngày hôm đó đến, các trang báo nói là một thành viên trong nhóm đã tự tử rồi. Những ngày sau đó, mình xem các show cũ của anh ấy, đọc các tin tức về anh ấy rất lâu rất lâu. Mình khóc suốt cả một tuần sau đó. Ngay cả show mà anh cười thật vui vẻ nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy nước mắt mình cứ theo đà mà tuôn ra.
Mình thực sự không hiểu ?
Rốt cuộc thì tại sao căn bệnh của anh ấy lại khó chịu đến thế ?
Mình nghe đi nghe lại bài Lonely anh ấy và fan hát cùng nhau, nghe đến đau lòng. Rõ ràng là anh ấy cũng đã mãn nguyện đúng không ?
Mình lại tìm đến cái livestream của anh ấy trên instagram. Có ai đó đã sub nhưng chỉ sub lại đoạn mà các cậu coi như là lời tuyệt vọng của anh ấy. Mình gần như phát điên lên, thật đấy. Mình cài instagram và tìm nick của anh ấy, nhìn thấy hình ảnh của chú chó của anh ấy, thật đáng cười nhưng mình lại quên tên nó rồi. Gì nhỉ ? Anh ấy yêu thương chú chó ấy quá lắm.
Nhưng mình lại là một đứa đáng khinh, các cậu biết gì không. Mình có lẽ lại đang dần quên đi anh ấy rồi. Làm sao đây ?
Rồi mình sẽ lại quên người con trai 27 tuổi cầu cứu trong vô vọng bằng biểu tượng "I have a blackdog" ư ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamnham