Hờ Hững

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chúng ta... À không phải là tớ buộc phải rời xa cậu mới đúng. Cái lí do hết sức là cùi bắp.
Cậu xin lỗi tớ thật nhiều, thật nhiều về mọi thứ, rồi lại cảm ơn tớ về thời gian đã ở cạnh bên cậu. Cậu bảo tớ quá tốt, quá quan tâm cậu, còn cậu thì lạnh nhạt, vụng về và thờ ơ.
Từ ngày cậu bảo chuyện tình của chúng mình phải dừng lại, tim tớ quặn chặt, nhưng tớ không dám khóc, tớ cố tỏ vẻ tớ thật mạnh mẽ, vốn dĩ cậu chỉ là một thằng ất ơ nào đó làm màu cho thanh xuân của tớ thôi. Nhưng rồi cuối cùng tớ vẫn không làm được.
Đó là một buổi chiều mát mẻ và dễ chịu, còn lòng tớ lại mang tâm trạng rối bời rồi bỗng dưng tớ oà khóc như một đứa trẻ con,  khóc nghẹn khóc nấc lên từng cơn - tớ thật sự nhớ cậu!
Ngày hôm sau đi học, cậu không còn mang theo cái dáng vẻ ngông nghênh trước kia nữa, cậu điềm tĩnh, ít nói, chỉ cười trừ những lời hỏi thăm từ bạn bè xung quanh và cũng không hề quan tâm đến sự tồn tại của tớ nữa. Trái tim tớ như một tờ giấy, ướt đẫm nước từ từ tan rã.
Những ngày tháng tiếp theo, cậu trở lại là chính cậu. Có điều, những đứa con gái khác được cậu để tâm nhiều hơn, cậu châm chọc, trêu đùa một cách vô tư với các bạn nữ khác... ngoại trừ tớ. Tớ đã phải nhận lấy món quà chia ly của chúng ta mang tên "hờ hững"  suốt mấy tháng liền. Dường như giữa chúng mình đã có những khoảng cách quá lớn cậu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc