Mở Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu...đã từng là một đôi hạnh phúc.
Chúng ta trong quá khứ đi học cùng nhau, vui đùa cùng nhau, ăn uống cùng nhau,... Hầu như tất cả mọi điều tốt đẹp, cậu và tớ dành cho nhau và cùng nhau.
Tính cậu vốn ngông cuồng và cục súc, nhưng thật dễ chịu biết mấy khi đâu đó sự dịu dàng hiếm hoi trong cậu lại dành cho tớ. Tớ thích ỷ lại vào sự dịu dàng của cậu, vì chỉ có duy nhất một mình tớ là đứa con gái được cậu đối xử ôm đồm.
Lúc mới yêu, cậu hay hỏi tớ về ti tỉ chuyện bé lặt vặt hằng ngày. Tớ hoàn
toàn không phiền, trái lại còn cảm thấy thích cái vẻ lúng túng ngây ngô của cậu khi tìm cách duy trì cuộc trò chuyện với tớ. Cậu voice tớ nghe, an ủi tớ, yêu thương tớ một cách dịu dàng nhất cậu có thể.
Tớ thích mùi gì nhất? Chính là mùi của cậu, mùi của cậu vừa dịu dịu lại vừa có chút đàn ông. Nó có một sức hút lạ kì khiến tớ không thể nào cưỡng lại được mà muốn vồ tới ôm cậu hít lấy hít để kẻo bay đi mất.
Đến tuổi dậy thì, giọng cậu vỡ ra ồm ồm thật là... Nửa thằng nửa ông. Nhưng tớ thích! Thích cực kì, thảo nào suốt ngày tớ cứ đòi cậu voice. Giọng cậu trầm hơn và ấm và ấm hơn so với mấy đứa con trai khác, có lẽ vậy mà tớ lại càng yêu thêm.
Cậu là một thằng con trai cao hơn tớ cả cái đầu, gầy gầy đen đen nhưng lại trông khỏe khoắn. Đợt đó là vào Giáng Sinh, tớ và cậu cùng tham gia văn nghệ. Là con gái mà, có "hăn nỳ" thì ai chả muốn khoe, nhưng không phô trương, chỉ cần một bức hình là đủ. Ấy thế mà bon chen mãi đến cuối buổi diễn, khi mà mọi thứ đã tàn dần thì tớ mới có cơ hội nháy một quả ảnh với cậu. Những cái cài tuần lộc xinh ơi là xinh, cậu lại ngại cài lên. Thế nên là tớ phải nhướng người lên mà cài lên trên đầu cậu. Tưởng sẽ đẹp đẽ, nhưng với cái tầm nhìn "lùn tịt" của tớ thì hoàn toàn sai so với anh bạn cao hơn cả cái đầu...
Mà túm cái quần lại thì nghe có vẻ ích kỉ, nhưng tớ chỉ muốn giữ những cái voice, cái ôm, lời yêu thương và kể cả mùi hương và sự dịu dàng của cậu cho riêng tớ- chỉ một mình tớ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc