Đừng nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nghe" là biệt danh mình dành riêng cho một người bạn thân, thân đến mức như anh em ruột thịt trong nhà vậy đó.
Thật ra lúc mình còn là sinh viên, mình đi làm thêm ở cửa hàng của anh Đừng nghe này, anh tốt và vui tính lắm. Khi mình bắt đầu làm cho ảnh thì quy mô chưa lớn như bây giờ, cửa hàng nơi mình làm cũng chính là cửa hàng đầu tiên Đừng nghe lập nghiệp, bé tí teo thôi. Không như giờ, 5 chi nhánh khác mọc lên rồi, cái cửa hàng nào cũng lớn, hoành sờ trán hơn trước nhiều. Hồi ấy mình làm mỗi ngày trời mưa thì lo mà gom xoong nồi ra hứng nước mưa dột, rồi chưa kể mưa dâng nước vào nhà, mình tạc muốn chết luôn.
Cũng nhờ cực khổ nhưng vậy mình với Đừng nghe mới thân với nhau, mà đa số là toàn Đừng nghe giúp mình thôi, mình chẳng giúp gì được cho ông ý cả.
Đối lúc mình với ông cải nhau, chiến tranh lạnh cả tuần. Đám nhân viên bảo, chị ơi chị với anh N đừng giận nhau nữa, tụi em sợ quá à.
À mà khi sau mình được lên chức quản lý rồi nhá, cửa hàng cũng đông nhân viên ấy, tính ra mình là trùm ở cửa hàng 1 lúc bấy giờ.
Mà kiểu Đừng nghe thuộc thể loại rất chi là ba trợn. Mình giận lão, tức khóc ất ửng hết cả lên, mà lão cứ nhe răng cười nham nhỡ. Để mình tự khóc tự lành.
Ừ, ai bảo mình phổi bò, được cái còi to chứ giận hờn ai được lâu.
Nói chung, mình làm màu thế thôi, khóc thì khóc khi ấy, xong là hết. Nhìn mặt lão Đừng nghe tếu lắm, được lúc mình lại nhịn không được, cười hòa. Thế là xong chuyện.
Như hôm nay, Đừng nghe với mình choảng nhau, dép bay tứ tung. Ông ấy còn phập cho mình một cái ngay cánh tay, tím đen như mực. Mình ức quá, lao vào đấm lão túi bụi.
Xong, lão chạy ra cốp xe, cầm cái hộp to quất vô vai mình cái đùng. Mình chả bùn để ý, rồi Đừng nghe kéo tay mình, đặt vào hai quyển sách, một là "Đàn ông trưởng thành không vô tâm" và "Gập ghềnh tuổi 20".
Gớm khổ, hôm trước mình thấy Skybook có combo tặng sách may mắn ấy, mình cũng vào tham gia các kiểu, rồi share bài về trang cá nhân, mong ước được trúng giải. Ai ngờ, trúng thật, chỉ có điều là Đừng nghe tặng.
Mình nhảy cửng lên, cười tít cả mắt. Ôi dồi ôi hôm nay bị lão đánh bao nhiêu cũng quên cả đau.
Lão thấy mình thế, quát, cái thứ cô đúng là...cô biết ai tốt với cô chưa hả?
Mình cười tủm, vâng, em biết anh là tốt với em nhất, cứ thế phát huy anh nhé!
Thế là cuộc chiến nảy lửa của mình và Đừng nghe đã đi vào quên lãng. Tụi mình lại vui vẻ như những phút ban đầu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro