Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi xưa mỗi lần được nhận lương mình vui lắm, sếp mình là người cực kì tâm lý luôn, phát lương mà còn có mảnh giấy nho nhỏ ghi vài câu đông viên rồi nhắn nhủ vào đấy. Thích ơi là thích.
Kiểu mình là một đứa ba trợn mà, lúc sếp đưa lương bày đặt không để ý với chẳng quan tâm những thật ra về nhà mình xếp ngay ngắn rồi cất vào tủ cẩn thận, cứ tháng này qua tháng nọ, lúc buồn hay công việc áp lực mình hay lấy ra xem. Chỉ là mốt hành động nhỏ xíu xìu xiu thôi nhưng mình trân trọng kinh khủng khiếp luôn, làm cái gì cũng để lơi ích chung của team, của sếp lên trước.
Nhưng giờ, sếp mình khác rồi.
Ông ấy không còn xem trọng mình nữa, mình thừa nhận nhiều khi mình chỉ muốn lao vào đấm ông ý một trận cho xưng mỏ của ổng lên, vì ông ý điệu lắm, chửi mình cái miệng vẩu vẩu lên ghét cực.
Mình tuy rằng có chút hơi láo, nhưng mình làm gì cũng đều cố gắng làm tốt nhất hết sức có thể rồi.
Giờ ý, chỉ thích gái trẻ đẹp. Mình già rồi, không bon nổi nữa.
Sếp đã thay lòng dùi...
Dành riêng cho Đừng Nghe >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro