Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn già của mình giận mình vì một do hết sức lãng nhách là vì mình là một đứa bạo lực và nói nhiều, theo cách gọi của lão là "ác ôn vùng nông thôn".Lão bảo mình khó tính, vô duyên. Cái gì cũng đánh đập và chửi bới lão. Ừ thì lâu lâu mình cũng như thế thật, nhưng chỉ là lâu lâu thôi, chứ bình thường mình không như thế đâu, thiệt ý.
Mà mình cũng không bít sao hôm nay mình điên thế, mình móc mới, nói xấu lão đủ kiểu, có khi lên cơn mình còn tiện chân đạp cho lão mấy phát.
Cũng hơi qúa đáng nhể?
Mình cũng không muốn thế đâu nhưng tại cứ sao sao ấy, bực bội từ hôm trước rồi, cộng thêm đang mệt trong người, thế là mình nôỉ máu ác.
Lúc lão giận quá bỏ đi, lão quăn cho mình một câu lạnh lùng, anh mệt rồi anh về đây. Thế là quay xe đi một mạch chẳng thèm nhìn lại.Lão già bạn mình giận rồi ấy, kiểu im im thế thôi nhưng mình biết, vì không giận mà gọi điện thoại nói chuyện cộc lốc, xong chuyện tắt máy ngay, chẳng buôn dưa lê tám chuyện như thường. Lão bảo anh không giận gì em đâu mà nhắn tin không trả lời. Xong những lúc gặp mình cứ nhìn sang chỗ khác hoặc giả vờ bấm điện thoại hoặc tỉ thứ linh tinh mà lão biện minh là công việc của lão. Ừ, đó là không giận của lão ý!
Này anh trai, thôi huề đi mai còn cho em quá giang đi đám cưới, nhá!!! :)))
....
"Tánh khí của cô ai chịu cho nổi. Con gái gì đâu mà bướng, lì lợi cứng đầu, nói không bao giờ chịu nghe đã thế còn ngang ngạnh như cua. Cọc căn, thô lỗ, nói nhiều lại xấu. Cô nói thử xem ai mà chịu đựng được một đứa con gái như cô."
Đảm bảo thế nào nào cũng rủa thầm mình trong bụng thế. Chắc luôn.
...
Đừng nghe đừng giận em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro