Dành cho người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một đứa con gái rất thất thường. Đối với người ngoài em càng dễ chịu bao nhiêu thì đối với anh em luôn khắc khe và khó tính bấy nhiêu. Kể cả những lỗi lầm nhỏ nhặt nhất của anh, em cũng chưa từng bỏ qua. Rõ là biết đấy là những chuyện chẳng đáng đâu, nhưng chẳng biết sao, em luôn hẹp hòi với anh thế. Em xấu tính quá anh nhỉ?

Em chẳng chịu nhớ đến mỗi khi anh bảo vệ em, bao che sai phạm của em trước mặt người khác. Chưa bao giờ để em chịu thiệt thòi. Dù em có như thế nào, anh vẫn bao dung và thiêng vị em.

Anh tốt với em như vậy, chỉ là trong một phút nóng giận nhất thời, em đã quên mất đi. Anh của em chắc là buồn nhiều lắm.

Em còn nhớ mỗi khi giận nhau, em đều là người khóc. Khóc vì ức, vì tức. Còn anh thì lúc nào cũng nhường nhịn, nhẹ nhàng. Đôi khi bực em quá cũng chỉ vờ lờ đi đâu đó, xong về lại kiếm chuyện làm hòa với em.

Em thật, có chuyện bé tí như con muỗi cũng xé ra to. Được một đòi hai. Người ngang ngượng như em thế này, chắc ngoài anh ra không ai chịu nổi.

Nhưng mà anh này, mỗi khi em thao thức xem lại mấy đoạn tin nhắn của bọn mình, em thấy mình tệ lắm. Em chưa làm được điều gì tốt cho anh, chưa thể giúp anh san sẻ những gánh nặng mệt mỏi trong công việc, bao muộn phiền, áp lực của anh, em chưa một lần thấu hiểu được. Vậy mà suốt ngày chỉ biết ích kỉ nhỏ nhen với anh, anh nói xem, một đứa con gái như em thế này, có phải là quá đáng lắm không?

Em còn nhớ hôm được em tặng cho bộ quần áo mới, anh cảm động lắm, hai mắt rưng rưng nhuốm đỏ. Anh cười tươi nhìn em, hai tay vòng sang ôm bộ đồ chặt vào lòng. Anh bảo em tốt với anh quá, ngoài mẹ anh ra chưa bao giờ anh được ai mua đồ mới cho như này cả. Anh rất chi là xạo ke, lần nào em tặng đồ mới cho anh anh cũng nói y chang thế hết.

Nhưng em thích, vì những món quà em tặng anh, dù đôi khi chỉ là bức thư tay có vài nét chữ viết vội, anh đều luôn trân trọng. Anh lúc nào cũng thế, ngọt ngào, dịu dàng, dành hết tất cả cho em.

Một người con trai tốt như vậy, em đừng khó khăn với người ta nữa. Phải không anh.

Gửi anh thương yêu của em,

Mr. Vung
(Đừng nghe's nickname)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro