Mẹ và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tỉnh dậy không thấy mẹ đâu cả.Tối qua mẹ tới muộn chưa làm được gì cho mẹ,lang thang với biết bao nhiêu suy nghĩ
"Từ khi bước chân vào đất bình dương mà chả có khỉ mốc gì trong tay mà thiên hạ xấu miệng gọi mình là kẻ bỏ nhà ra đi thì đến nay chắc họ nói chuẩn mình chưa làm dc gì.ngoài cái cửa hàng bé tý bán vài món phụ kiện,thế này bao h mẹ mới yên lòng nhỉ"
Bươc vội qua trường đại học thấy thằng bạn đang ngồi gốc cây xi ngồi ăn đĩa bánh cuốn nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh
"Trời nay chắc sắp mưa to,làm gì mày dậy sớm thế.ăn bánh cuốn không.có bác già ở đâu gánh tới bán,bố khỉ bánh và nc chấm đúng chất bắc luôn ngon vãi nồi.
liếc qua hộp tôi nhờn nhơn quen lắm
"Đâu đưa tao miếng"
Oáp,đúng rồi mùi này,kiểu này,nc chấm này,đu đủ dầm này,gánh đi bán này mẹ đã nuôi 5 em tôi tù nhỏ tới lớn.
"Đâu bác ấy đâu".nó cầm đũa chỉ về phía sau lưng không thèm ngoảnh mặt lại rất tinh tướng như kiểu là n đầu tiên chinh phục sao hoả.
"Bộ mày đui hả không thấy sinh viên nó bu đầy bên kia"
Tôi nhìn sang chỉ thấy các bạn mỗi n cầm hộp bánh trước ghế đá trường chả thấy (người bán)đâu.
Tôi cáu quát "Đâu"
Nó quay người lại ngơ ngác."ơ mới đó mà,chắc bác đi ra phía bờ hồ giờ này ngoài đó đông"
Nó dứt lời bóng tôi đã xa xa đành ngồi lẩm bẩm "chắc thằng này thèm bánh cuốn ahihi"
Kế bên trường độ 500 m có cái hồ rất đẹp,sinh viên và n dân hay tập thể dục ở đó.có bấy nhiêu đoạn đường thôi mà trong đầu tôi bít bao nhiu câu hỏi tại sao và tại sao.
Từ khi "bỏ nhà ra đi"chắc mẹ đã lo rất nhìu,khóc rất nhìu,và hôm nay nữa vừa vào tới đây lại xoay sở bán buôn mà chưa kịp nghỉ chưa kịp thở,chắc lại lo tôi không nuôi nổi,lại muốn đưa thêm tiền cho tôi,hay bởi vì với mẹ công việc là đam mê nên không bao giờ chịu nghỉ ngơi."
Rảo bước tới bờ hồ  gặp ngay con bé My Thừa (nhân viên lì lợm,láo toét, kỳ cựu,và duy nhất của tôi) đang cầm hộp bánh quấn toe toét vẫy vẫy tôi.nó ngồi ngay bên gánh hàng bánh cuốn của (người bán).
"Anh Ngọc,anh ngoc lại đây em nói cho nghe,mới phát hiện ra bác này..."
"Đâu bác ấy đâu"
"Còn lâu mới nói"
Tôi gắt:anh hỏi bác ấy đâu
Con bé cụt hứng và có chút hơi sợ
"Bác ấy mang 4 hộp vào cho cái nhà lầu kia,có anh tập thể dục ăn ngon nhờ mang vào cho n nhà ăn sáng"
    Kể ra cũng hơi quá đáng mới sáng ra  đã quát con bé,ngẫm ra trước giờ con bé phụ mình rất nhìu k quản thời gian công sức.,tâm huyết..nghĩ tới đó lại nghe nó te te nói bên tai rồi.
  Anh ngọc,anh ngọc bác ra rồi kìa
Tôi quay mặt lại thì thấy 1 túi khế,1 túi mận,1 trái bưởi rất to trên tay người ấy
"Người ấy là mẹ tôi"
Tôi cứ đứng bất động như thế nước mắt như trực rơi bên tai nghe ù ù mẹ nói j đó kiểu như
"Không ngờ gặp đồng hương,mẹ xin về cho con"
Tôi cư ngây ra mẹ đưa túi trái cây ra mới giật mình đỡ lấy nhưng đỡ được túi mận và khế còn quả bưởi lăn tùm xuống hồ.
"Tỏm,rồi bủm,roi tỏm"    bưởi xuống trước tôi xuống sau,và có cái gì rơi sau tôi nữa chỉ như "quả chanh"thôi.tôi chả suy nghĩ gì lao theo quả bưởi cố với cho bằng được,tôi nhảy xuống sóng đánh bay quả bưởi ra xa 1 khúc
Và lại thêm 1 đợt sóng đánh thêm 1 khúc,vớt được trái bưởi cũng là lúc sang tới bờ bên kia.tôi leo lên bờ mẹ tôi cũng bước tới.dưới hồ vẫn còn tiếng bì bõm.
Bố khỉ con bé My Thừa dở bơi theo tôi,tính đua à,mà nó biết bơi à.
Kéo nó lên nó chỉ hổn hển"em sợ anh không biết bơi"
Mẹ tôi cười hiền"nó lúc trước chốn ngủ trưa đi tắm sông suốt con đừng lo"
Mẹ bảo "về thôi các con"
Tôi đi giữa moitj bên là người phụ nữ sinh ra tôi,vì tôi mà hi sinh tất cả.
Một bên là con dở ướt mem vì tôi mà ngu ngốc "cùng tôi bơi qua hồ".
Nó lại toe toe "anh ngọc anh ngọc mẹ anh hả,sao hay thế sáng nay em ăn hai hộp chưa trả tiền,giờ có phải trả nữa không anh,ahihi"
Đêm qua anh mơ thế sáng ngồi viết
(Hư cấu thêm tý ty thôi)
Anh viết đêm qua, anh bảo chẳng biết tại sao mơ lại dính mặt mo em vào trong ấy. Mình cười, nghĩ thầm, có khi nào vì em yêu anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro