Thành phố chật chội quá, mình đi trốn thôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nghe: Mai đi Hà Nội đi em.

Mình: Sao tự dưng lại đi?

Đừng nghe: : Anh đưa em ra ăn kem, em bảo thích ăn kem Tràng Tiền còn gì. 

Mình: Ra ngoài đó ăn kem thôi hả?

Đừng nghe: Ừ, ra ngoài đó nhìn em ăn kem xong về.

Mình: Ừ, ra nhìn em ăn xong về.

Đừng nghe: Ừ à? Phải dạ chứ.

Mình: Dạ, ông chú già.

Đừng nghe: Vậy có phải nghe yêu hơn không.

Mình: Thôi em xếp đồ, mai còn đi.

Đừng nghe: Ok chó con :))))

.....

Chuyện một ngày bình  thường, Đừng nghe gọi điện thoại cho mình, tự dưng không biết lúc ấy sao, mình lại đang khóc. Chuyện mình đi làm bên ngoài, mỗi khi có chuyện gì đó không vui mình hay khóc lắm, tính mình hay xúc động mà. Mỗi lúc thế, chẳng biết sao anh lại biết, rồi gọi cho mình. Anh bảo, thành phố này chật chội, mình đưa nhau đi trốn thôi em. Thế là hôm sau hai bạn đi Hà Nội thật. Lúc mình ngồi trên máy bay, anh ghé sát vào vai mình thì thầm, "thương em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro