001. Em là trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ TRẺ MỒ CÔI

HUENING KAI X CHOI SOOBIN

****

Tôi nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trước mặt, dù biết điều đó là bất lịch sự. Nhưng quả thực, em trông rất dễ thương và ngọt ngào. Em siêu cấp giống chú mèo Chiri mà tôi nuôi, có lẽ vì vậy mà tôi hứng thú với em.

"Em giới thiệu đi." Tôi lật trang sách, mắt vẫn hướng về em. Cậu bé có mái tóc màu nâu nhạt, gò má cao và nét mềm mại. Em khiến tôi không nỡ làm tổn thương, chỉ muốn bao bọc em.

Bờ vai em hơi run "Em là Huening Kai, năm nay em mười hai tuổi. Và em là— trẻ mồ côi ạ". Đôi mắt em trong thuần, bằng một cách nhìn nào đó, tôi thấy em như đang van cầu được ôm ấp.

Gấp sách, tôi ngồi lên giường cùng với em.

"Em không phải là trẻ mồ côi. Em có bố mẹ và anh rồi mà." Tôi nói, thật không dễ dàng khi phải san sẻ bố mẹ của mình với đứa trẻ lạ hoắc. Tuy nhiên tôi lại bao dung một cách lạ thường, tôi sẵn sàng chia sẻ nửa tình thương cho em.

Huening Kai dịch người, em thu lại còn một mẩu nhỏ. Mẹ tôi nói em là con lai, thảo nào em lại dễ đỏ mặt tới vậy. Mọi người biết đấy, chỉ cần người nước ngoài xấu hổ thì đều bị phát hiện ngay. Bởi da họ có màu rất trắng. Em cũng rất trắng.

Mềm mại, nhỏ bé và trắng như cục bông gòn.

Đáng yêu ghê— Tôi cảm thán.

Nhưng em rụt rè, tôi cũng nhút nhát. Không biết phải nói gì với em, và em cũng không biết phải nói gì với tôi. Chúng tôi ngồi đó, ánh mắt hướng về cửa sổ, tán lá lung lay. Đã bắt đầu có gió.

"Anh ơi, vậy anh tên là gì?" Tôi tập trung nhìn ra ngoài trời tới mức quên mất bên cạnh mình còn có em, nhưng tôi không hối hận. Vì em đã bắt chuyện với tôi.

Giọng em rất giống giọng của cá heo con, cao và trong.

"À anh quên mình chưa giới thiệu. Xin lỗi Huening nhiều nha!"

Tôi cười gượng, em cụp mắt xuống.

"Tên anh là Choi Soobin, anh mười sáu tuổi. Hơn em bốn tuổi lận á."

"Vâng" Em đáp.

Có vẻ đứa nhỏ này kiệm lời tới đáng sợ. Tôi đung đưa chân, thầm an ủi bản thân sau này còn nhiều cơ hội để khiến em ấy thích nói chuyện. Miễn sao đừng lắm mồm như nhóc Beomgyu nhà hàng xóm, tôi sẽ không kiềm chế được mà ném em ra khỏi phòng mất.

"Anh ơi"

"Sao thế?" Tôi nghiêng mặt, chúng tôi có kích cỡ vô cùng khác nhau. Tôi gấp đôi em. Cảm thấy mình bắt đầu giống một người anh trai, tôi hưng phấn.

"Em có thể ôm anh được không ạ?"

Nhóc Huening Kai ngước lên nhìn tôi, mắt đối mắt. Tôi đặc biệt rung động, theo kiểu khi nhìn thấy một chú chó con mắt ướt. Tôi không cưỡng lại được những thứ dễ thương, em là một yếu điểm mới của tôi. Với cả, tôi cũng rất thích ôm nữa.

"Được mà, Kai."

Khoé miệng em ấy kéo lên, nhưng nhanh chóng hạ xuống. Tôi nghĩ có lẽ đây là một biểu cảm khi đạt được sự thoả mãn trong nhu cầu của mỗi người. Em là trẻ con, ôm một chút cũng có sao đâu? Đằng nào chúng tôi cũng là con trai.

Tôi quay ngang người, sợi tóc nâu của đối phương di chuyển. Em ôm tôi, không nhanh chóng và chóng vánh. Chậm rãi, giống như thể em là người nắm quyền ở đây.

Tôi cảm nhận được cánh tay gầy đang bao lấy eo mình, bàn tay bé bám lấy lưng tôi. Em đặt cằm lên vai tôi, nhẹ nhàng. Tôi vỗ vai em, ôm kiểu này khiến tôi có chút đau khi phải vặn người 180 độ. Nhưng nghe thấy em thở hắt một hơi, tôi tin rằng chịu đựng thêm cũng không quá khó khăn.

Cơ thể em có mùi kẹo ngọt, hơi nghiêng chanh cam. Và những đứa nhỏ kẹo ngọt thường thích ôm, tôi từng là một trong số chúng nên hiểu rõ. Có điều khi lớn tôi có một mùi hương khác.

"E—Em thoải mái chứ?" Tôi chớp mắt, ít nhất cũng đã phải được hai phút kể từ lúc chúng tôi bắt đầu ôm.

Huening Kai mới mười hai tuổi, nhưng tôi không hiểu sao một đứa nhóc lấy đâu ra sức lực mà bám eo tôi mạnh tới vậy. Đến là đau.

Em dụi tóc vào cổ tôi, ngứa quá.

"Thoải mái. Anh thì sao?"

Trước giờ chưa ai từng hỏi tôi cảm thấy thế nào khi được ôm, tôi chẳng biết nên trả lời ra sao. Ôm như này, đau lưng và đau eo. Tất nhiên tôi sẽ không nói với em, chẳng ai muốn làm đứa trẻ đáng yêu phải buồn rầu cả.

Có nhiều ý nghĩ lướt qua đầu tôi. Song tôi chỉ trả lời "Thích lắm!" với giọng điệu vui vẻ để khiến em hạnh phúc khi nghĩ rằng tôi cũng thích ôm giống như em.

Tôi nghe thấy tiếng em cười. Không giống điệu cười khúc khích của Beomgyu, cũng chẳng giống giọng cười kì quái của anh Yeonjun. Em dịu dàng đến khó tin.

Tôi thực lòng cho rằng bố mẹ tôi đã nhận nuôi một thiên sứ, chứ không phải là đứa trẻ mồ côi khó ưa.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro