002. Huening Kai, anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUENING KAI, ANH TRAI

HUENING KAI X CHOI SOOBIN

****

Lắm lúc tôi cho rằng em trai của mình là một kẻ cứng đầu. Dù em rất ngoan ngoãn trong mọi việc, nhưng không bao giờ chịu gọi tôi là anh trai. Em ở đây được một tuần, mới ban đầu còn bỡ ngỡ, rồi dần dà thích nghi được. Tôi cũng đã bắt đầu làm quen với việc có chiếc đuôi nhỏ bám dính.

Huening Kai mười hai tuổi, tôi không thể ngừng nói về chuyện em vô cùng đáng yêu trong vóc dáng bé xíu đó. Em giống như đứa trẻ nhỏ, à không, em vốn dĩ là một đứa nhỏ ngây thơ và trong sáng. Đôi mắt của em đã nói lên điều đó. Không như những bạn cập kề tuổi mình, em không thích chơi điện tử, cũng chẳng thích cầm điện thoại khư khư cả ngày.

Em bảo chỉ thích chơi cùng tôi.

Câu nói này ngọt ngào tới mức tôi lải nhải bên tai em suốt mấy ngày liền chỉ để được nghe thêm lần nữa. Dù có vẻ rất kì quặc, nhưng tôi thích mỗi khi em ngượng ngùng. Gò má em đỏ ửng như trái dâu chín mà tôi hay được ăn, vết đỏ lan tới mang tai và trông em siêu cấp dễ thương. Ước gì tôi có thể chụp ảnh lại và khoe với cả thế giới rằng đứa bé xinh xắn này là em trai tôi.

"Soobinie, anh đâu rồi?" Kai vừa mới ngủ dậy, chắc hẳn em vẫn chưa quen với việc ngủ một mình. Hầu như sáng nào tôi cũng bắt gặp cảnh tượng em đứng trước cửa phòng mình và gọi tên tôi.

Nó, cực kì cực kì đáng yêu luôn.

Em khiến trái tim tôi mềm nhũn ༼ಢ_ಢ༽

"Ningning, anh ở đây." Tôi chạy ra mở cửa phòng, em nhỏ cầm thỏ Molang ngay lập tức nhào vào lòng tôi. Mới một tuần, tôi đã quen với sở thích của em. Em rất thích ôm, xoa bụng, nói chung là động vào những thứ mềm mại.

Áp mặt vào bụng tôi, em ngái ngủ "Soobinie, ấm"

Tôi "!!!!!!!!!!"

Quá sức đáng yêu, vượt ngoài tầm với. Tôi cảm giác gò má mình nhô cao tới phát đau, nhưng đồ đáng yêu này, nhất định phải được nâng niu. Chỉ có điều ở em mà tôi không hài lòng, như đã nói ở dòng đầu tiên.

Em cứng đầu, tôi chưa từng nghe em gọi hai tiếng anh trai. Tôi không muốn bắt ép, tuy nhiên đôi khi vẫn dụ dỗ em bằng kẹo ngọt chỉ để nghe em thốt ra hai từ. Nhất là những lúc ngái ngủ, Huening Kai thực sự rất ngoan.

"Ningning, em muốn ăn kẹo chứ?" Tôi trở thành một thằng nhóc lớn đầu thích dụ dỗ trẻ em. May mắn thay, đứa nhỏ này luôn sẵn sàng để được dụ dỗ.

Huening Kai dụi dụi, tôi nhột chết đi được. Em đáp "Muốn ạ" sau đó vòng tay ôm lấy tôi. Khung cảnh bao trùm sự ấm áp, và cả ngọt ngào nữa. Tôi thực sự nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trần đời, khi có một người em trai đáng yêu tới vậy. Làm gì có ai mà không thích Huening cơ chứ?

Tôi đưa tay lấy viên kẹo chanh trên kệ sách, không biết từ khi nào mà nhà tôi lại xuất hiện thêm nhiều chỗ để kẹo như thế này. Chắc hẳn là vì em đó, mật đường của tôi.

"Gọi anh là anh trai đi rồi em sẽ được ăn kẹo." Tôi nâng tông giọng, dùng hết vốn liếng dịu dàng cười với em. Nhưng Huening Kai không đáp trả, em quắp chân lên người tôi.

"Ningning~"

"..."

"Em không muốn ăn kẹo sao, ngon lắm đấy?" Em ngước nhìn tôi, lại nữa rồi. Nhóc con này luôn sử dụng tuyệt chiêu của mình, em biết tôi dễ lung lay. Huening Kai, em chơi vậy là em chơi xấu!

Bé thỏ Molang bị vứt lăn lóc giữa sàn, còn tôi thì bị lăn qua lăn lại bởi sự ranh mãnh nhưng cực manh của em. Chắc tôi phải chấp nhận thôi, đời mà.

Thua keo này ta bày keo khác, tôi không từ bỏ đâu.

Nhóc Huening ngậm kẹo, tay ôm thỏ bông, nhảy chân sáo. Em là tập hợp của mọi ngây ngô trong trắng nhất tôi từng thấy. Tuy nhiên sự đáng yêu đó không thể vực dậy tinh thần bị đánh sập, tôi ủ rũ nằm vật trên giường.

Thở dài một hơi, có lẽ tôi nên qua nhà anh Yeonjun để được học khoá nuôi dạy trẻ nhỏ đúng cách.

Nhìn đồng hồ, đã đến lúc ăn sáng. Song, tôi quá lười biếng để nhấc chân ra khỏi phòng. Vậy nên đã quyết định vùi mặt vào gối tiếp tục ngủ. Hôm nay là chủ nhật, mẹ sẽ không đánh thức tôi. Chỉ có nhóc con xấu xa kia là cả gan phá giấc ngủ ngàn vàng của Choi Soobin.

Tôi đập gối, nói Huening Kai là đồ xấu xa một trăm lần cho trôi nỗi uất ức. Vì đêm qua tôi thức khuya chơi điện tử với mấy thằng bạn cùng lớp, tôi ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng, chìm sâu vào giấc mộng.

"Soobinie, em muốn ra ngoài chơi"

Tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại. Quá buồn ngủ rồi.

"Soobinie, anh giận em? Sao lại không trả lời em?" Huening Kai một lòng một dạ cho là tôi giận em, tôi không đính chính. Để xem nhóc con này định làm trò gì.

Thực ra tôi có thể tưởng tượng một em bé mắt long lanh đầu mũi đỏ ửng chực chờ khóc lóc, cả bàn tay mềm mềm trắng trắng kéo lấy áo tôi.

Bằng cách nào đó, trái tim tôi run kinh khủng.

"Anh trai, đừng giận em mà ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽"

Tôi mở mắt, mặt em giống y như đúc emoji ở bên trên. Tôi buồn cười, nhưng cũng chút đau lòng. Em đơn thuần tới vậy, tôi không nỡ trêu đùa.

Hơn nữa, Huening Kai đã gọi tôi là anh trai. Tôi không còn gì luyến tiếc nữa, tâm trạng bởi thế vui lên ít nhiều.

Em bé bên cạnh giường tôi không ngừng thút thít. Tôi tròn mắt nhìn em. Cuối cùng bối rối mà nhấc bổng em lên ngồi vào lòng tôi. Tôi thực sự thắc mắc, trẻ con có nhiều nước mắt đến thế sao?

Nhưng em nhỏ khóc rất dễ thương, tôi mỉm cười xoa má em.

"Sao thế? Sao lại khóc rồi?"

"Soobinie giận em, em sợ anh sẽ ghét em, rồi bỏ rơi em."

Tôi không màng tới hai chữ anh trai nữa, không ngờ chỉ vì sự lười nhác vô tâm của mình mà hại em nghĩ nhiều như thế. Thơm lên nhánh tóc em, tôi an ủi.

"Không đâu, anh không bao giờ bỏ rơi em."

Nhóc mắt ướt nín khóc, em quay đầu "Soobinie nói thật chứ? Lừa trẻ con là xấu lắm đó."

Tôi chẳng biết nên cười hay khóc, quả nhiên em vẫn là một đứa nhỏ. Tôi nắm tay em, đáp:

"Vĩnh viễn không rời xa em, anh hứa được làm được."

Đây là câu khẳng định.

Nó cũng là suy nghĩ giản đơn của tôi, chúng tôi là anh em, làm sao có thể tách rời nhau được?

Nhưng tôi không ngờ, câu nói của tôi sau này với Huening Kai lại biến tấu sang một ý nghĩa khác.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro