1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nằm yên đừng quậy nữa, không thì tôi sẽ tét mông em đấy "

Giọng nói của một người đàn ông khẽ cất lên . Âm thanh trầm thấp đôi phần quyến rũ vang lên gợi cảm giác đầy ái muội.

"Chả mặc quần đâu, nóng lắm "

Tiếng đáp lại trong trẻo, ngọt ngào có chút nũng nịu với đối phương . Dường như đằng này chẳng muốn nghe lời của đằng ấy một tí nào . Cậu trai nhỏ với thân hình mảnh khảnh, trên người chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của ai đó, còn phía dưới thì trống không đang nằm lăn quay trên chiếc giường nhõng nhẽo về chuyện quần quần áo áo . Nhìn cậu như một đứa trẻ con đang làm nũng với bố mẹ .

" Không nghe thì bữa tối tôi sẽ bảo đầu bếp không nấu món cà rốt yêu thích của em nữa"

"Ơ.....Chú....chú đừng nói với bác í mà em...em sẽ mặc quần liền.."

Cuối cùng cậu trai nhỏ cũng chịu mặc quần vào rồi , đúng là dễ dụ dỗ.

Taehyung đứng dậy, tay nheo nheo con mắt đang mệt rã rời vì phải nhìn vào màn hình máy tính suốt một khoảng thời gian dài rồi tiến về bé thỏ nhỏ đang vội tìm chiếc quần mặc lẹ vì sợ mất đi món cà rốt yêu quý.

"Lấy cái này mặc đi "

Taehyung cầm một chiếc quần đùi màu hồng đưa cho cậu còn đôi mắt thì liếc qua một lượt cả cơ thể phía trước mắt ấy .

" Thôi màu hồng xấu lắm em chả thích "

"Một là mặc , hai là không có cà rốt "

"Nè... chú này ..lại nữa "

Cuối cùng Jungguk vẫn phải nghe theo lời của ông chú cáo già kia mặc chiếc quần hồng nom chẳng hợp với cậu tí nào. Ông chú kia được cái bắt nạt trẻ con là giỏi còn lại đều xấu xa hết.

Đó là một ngày bình thường của Taehyung và bé thỏ Jungguk .

______________________________________________________________________

Kim Taehyung là một CEO tài giỏi của công ti truyền thông TK , với tính cách lạnh lùng cùng phong cách làm việc công tư phân minh lãnh đạm mà Taehyung được giới truyền thông gọi với một cái tên khác là "con sói già của TK" .Không những thế mà cả thân phận đằng sau chức vị giám đốc đó cũng là một bí ẩn đối với mọi người. Người ta hay nói rằng cả thành phố T và nhiều thành phố khác đều là địa bàn mà hắn cai quản .

Còn Jungguk là cậu trai nhỏ mà Taehyung đã nhận nuôi ở cô nhi viện nhiều năm về trước . Cậu xinh đẹp , trắng trẻo, dễ thương lại cực kì ngoan ngoãn nên rất được lòng mọi người .Jungguk thực sự là bé thỏ cưng của Taehyung bởi Jungguk luôn là ưu tiên số một của hắn. Còn việc tại sao con sói già kia lại nhận nuôi một cậu trai kém mình tận 10 tuổi thì cũng không biết nữa ?! Có lẽ là nuôi thỏ làm thịt chăng ?

_______________________________________________________________________

"Jungguk em lại lén bỏ bông cải xanh ra khỏi đĩa rồi phải không ?"

Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cậu, cất giọng hỏi.

" Hehe em không có "

Jungguk khúc khích cười với hắn.

"Lại còn biết nói dối tôi cơ đấy "

Taehyung vẫn lãnh đạm nhìn Jungguk rồi lại hướng về mớ bông cải bị cậu lén trút bỏ xuống cái thùng rác nằm dưới bàn . Thỏ nhỏ này chỉ thích mỗi việc ăn cà rốt còn mấy loại rau khác thì nhất quyết cự tuyệt đến cùng. Lạ thật.

"Tôi đến chịu với em "

Đến cả Taehyung cũng phải bó tay với Jungguk , đành vậy thôi, ai bảo cậu là cục cưng cục vàng của hắn ta cơ chứ . Hắn không trị được thì còn ai dám trị được thỏ ta. Jungguk thả cái muỗng trong tay ra rồi rời ghế, chạy lon ton đến bên cạnh chỗ của Taehyung . Cái đầu nhỏ tròn ủm dụi dụi vào hốc vai của hắn, miệng thì cười khì khì làm nũng với hắn.

"Em xin lỗi chú mà lần sau em hứa em sẽ ăn hết mà, chú đừng giận em nha "

Keke cậu biết kiểu gì hắn cũng sẽ gục ngã trước chiêu nũng nịu đáng yêu vô đối của cậu nên cậu càng nhõng nhẽo dụi vào người hắn . Thật là một con thỏ đáng để người khác lưu tâm . Hắn thì ngồi trên ghế tận hưởng giây phút này, hít hà mùi hương ngọt ngào trên người cậu ,không nhịn được mà đưa cái tay hư hỏng vòng qua eo nhỏ của cậu rồi kéo cậu ngồi phịch xuống đùi hắn. Hắn nhìn cậu trai nhỏ trước mắt đang nằm gọn trong tay mình một cách thèm thuồng, hệt như con sói đang chờ chực con mồi mà con mồi ấy lại chẳng biết mình đang bị giăng bẫy .Taehyung chẳng nói gì, mặt vẫn lạnh lùng vì hắn biết Jungguk sẽ bám dính lấy hắn mà làm nũng nên nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi của bé thỏ nhỏ ngây thơ kia .

"Được rồi tha lỗi cho em cũng được nhưng mà em phải hôn tôi một cái để bù lại số rau em đã bỏ vào thùng rác "

Hắn lại định chiếm tiện nghi của cậu tiếp không bỏ sót một cơ hội nào.

" Nhưng mà ......ngại lắm "

Cậu ngại ngùng nói thì thầm

"Ngại gì ? Chẳng phải em vẫn hay làm với tôi mỗi ngày đấy thôi "

Hắn chẳng có tí liêm sỉ nào mà cứ chọc ghẹo Jungguk mãi . Hình như trêu người khác là sở thích của hắn thì phải .

"Nhưng mà đó là buổi tối không có ai hết "

"Giờ nhiều người lắm em ngại..."

"Tất cả lui xuống "

Chỉ một câu nói vừa vang lên đồng loạt các người hậu đang có mặt ở đó ngay lập tức lui xuống hết . Giờ thì chỉ còn hai người ở đây.

"Chụttttttttt "

Tiếng hôn rõ to có lẽ ai cũng nghe thấy được, cậu hôn xong ngại ngùng chạy về phòng đóng chặt cửa. Nhưng riêng hắn vẫn đơ người ngồi đó vì nơi Jungguk hôn không phải môi mà là má làm hắn trông chờ sốt cả ruột . Con thỏ này được lắm dám chơi hắn, tối nay phải phạt thật nặng mới được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro