2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả chuẩn bị 10' nữa họp khẩn "

Thư kí Lee thông báo với các phòng về lệnh họp khẩn của giám đốc Kim. Toàn bộ nhân viên ngay lúc này đều sợ sệt vội vàng chuẩn bị tất cả các tài liệu liên quan một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất . Bởi vì họ sợ chỉ cần một sai sót nhỏ thôi thì cũng đủ khiến cái mạng nhỏ này cũng đi đời nhà ma.

10 phút sau

"Mời các phòng ban lên thuyết trình về dự án lần này "

Thư kí Lee đứng trên bục nói với mọi người . Các trưởng phòng lần lượt cử người lên phát biểu về các phương án cho dự án lần này nhưng có vẻ không được tốt lắm . Vẻ mặt của Taehyung tối sầm lại , đôi mắt sắc lạnh nhìn từng slide được chiếu trên máy rồi lại nhìn về phía mấy ông trưởng phòng khiến họ phải sởn cả da ga da vịt . Bỗng một tiếng đập bàn vang lên phá vỡ bầu không khí vốn đang căng thẳng đến mức đáng sợ.

"Các người coi dự án lần này là trò đùa à ? Công ti bỏ bao nhiêu tiền thuê mấy người để mấy người đáp lại như thế này à ? "

"Mấy người đang coi thường tôi đấy à ? Hay mấy người muốn tự lên ngồi đây điều hành công ti ? "

Kim Taehyung nổi cơn thịnh nộ, quát tất cả các nhân viên đang dự họp một tràng dài dằng dặc . Chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như thế này , danh xưng "con sói già " chẳng phải đùa rồi. Họ run rẩy trước từng tiếng quát mắng ầm ĩ của giám đốc , không chừng sau buổi họp này thì tất cả bọn họ đều phải cuốn gói rời đi mất . Ai ai cũng mong sẽ có một đấng cứu thế nào đó xuất hiện làm dịu lại cơn giận dữ cuồng phong này giúp họ . Thật là trời thương bọn họ rồi , chỉ chốc lát sau , một tiếng ting ting từ điện thoại Taehyung vang lên , hắn mở coi tin nhắn rồi tự dưng tủm tỉm cười . Ôi cái gì đây !! Tất cả ngơ ngác nhìn hành động lạ lùng của giám đốc mà không thốt nên lời . Cái gì cơ ? Kim Taehyung cũng biết cười ư ? Không biết vị thánh nhân nào lại cảm hóa được tên độc tài man rợ như hắn ? Nhưng cũng cảm ơn vì người đó đã cứu bọn họ một mạng . Cuối cùng Taehyung cũng dịu lại sắc mặt rồi thả lỏng cơ thể và  cứ thế chấm dứt cuộc họp mà chẳng có một  ai bị sa thải .

Về phần hắn , sau khi kết thúc cuộc họp , hắn mệt mỏi quay về phòng làm việc nhưng tay vẫn cố mở điện thoại ra lần nữa . Tuy nhiên ngay khi mở lại tin nhắn thì hắn thấy tin nhắn đã bị thu hồi . Chết tiệt, hắn còn chưa kịp lưu ảnh mà thỏ con đã xóa rồi . Hóa ra vừa khi nãy , khi Jungguk đang chán nản vì phải ở nhà một mình thì Jiminie - bạn của Jungguk ghé qua thăm cậu , tay xách một túi đồ nhỏ . Cả hai bạn trẻ túm tít với nhau kể lể về mấy ông chú nhà mình . Jungguk thì kể về việc Taehyung cứ bắt cậu ăn rau trong khi cậu chả thích nó tẹo nào . Còn Jiminie thì than vãn về việc Yunki nhà mình mấy đêm rồi cứ về muộn chả quan tâm tới cậu. Cả hai người thẫn người ra . Bỗng Jiminie sực nhớ ra túi đồ của mình mang theo , cậu lôi từ trong túi ra bộ quần áo liền thân trong suốt đưa cho Jungguk .

" Nè cậu mặc cái này vào đảm bảo ông chú nhà cậu sẽ mê tít thò lò luôn cho mà xem "

Jiminie hớn hở nói với Jungguk

" Cậu chắc chứ ? " Jungguk vẫn nửa tin nửa ngờ lời của Jiminie

" Tất nhiên rồi, cậu phải tin tớ chứ , tớ cũng thử rồi Yunki nhà tớ thích lắm heheh"

Thỏ nhỏ ngơ người nhìn bộ quần áo không khác gì miếng vải rách tươm , tự hỏi liệu mình mặc cái này thì chú sẽ thích mình thêm chứ ?

" Cậu cứ mặc vào đi rồi mình chấm điểm cho nha "

Con thỏ thơ ngây lại bị Jiminie dụ rồi . Cậu do dự nhưng cuối cùng vẫn cứ làm theo lời của cậu bạn thân . Chốc sau, Jungguk quay ra sau khi cố mặc cái mảnh vải kia lên người . Trông cậu thật quyến rũ . Cả cơ thể trắng trẻo mảnh khảnh cùng cặp mông đào đang ẩn hiện sau lớp vải ren thưa . Nhân lúc cậu đang bối rối thì Jiminie chộp lấy điện thoại cậu rồi "Tách" tiếng chụp ảnh vang lên . Một bức ảnh gợi cảm đã được nhiếp ảnh gia bắt trọn và tất nhiên tấm ảnh đó đã được gửi đến người dùng là th_v qua instagram .

Taehyung nhớ lại tấm ảnh nóng bỏng lưỡi của Jungguk mà tiếc ngùi ngụi vì chưa kịp lưu nó lại . Chỉ một tấm ảnh mà khiến cả người hắn nóng hầm lên, dục vọng bị khơi dậy mãnh liệt . Không biết con thỏ nhà hắn đang làm trò gì nữa . Hắn tắt điện thoại, cất vào túi nhưng lòng vẫn ngậm ngùi tiếc thay cho tấm ảnh ngàn năm có một như vậy . Có lẽ tí về nhà hắn phải tạt qua cửa hàng quần áo mua vài bộ cho nhóc nhà cậu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro