25.08.2018 - Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhớ Bobapop quá!"
Niềm vui nho nhỏ: "Đây là bạn gái hả? Nhìn hai đứa nhang nhác giống nhau nhưng vẫn nhận ra kia là bạn gái. Thế là có tướng phu thê đấy. Có bạn gái đến chăm sóc như thế, sướng nhất rồi đấy! Yêu nhau lắm nhỉ!" - từ một cô thân nhân giường bên.
Lại một ngày nữa trôi qua anh nhỉ. Em đã đi vào viện siêu nhanh rồi. Anh lại hồng hào và tươi tắn hơn một chút. Cơn đau có lẽ còn chưa thay đổi nhiều, đúng, mổ mà, rồi sẽ khá hơn nhanh thôi.
Hôm nay em được cho anh ăn rồi, cũng chẳng phải nhiều, thậm chí còn chẳng phải do em tự tay làm. Chán em ghê, làm gì cũng chẳng nên hồn. Anh cũng đã vệ sinh được rồi, lại còn nhận tin mai được rút ống dẫn lưu, vui âm ỉ!
Hôm nay lại còn có Trang, anh Cương và mẹ con nhà bé Minh sang thăm nữa chứ. Ôi yêu cái lớp Oboe này ghê, mê mẩn "bộ tộc" này đúng là chuẩn quá! Nhưng mỗi khi anh chợp mắt ngủ, dù em cũng muốn ngủ lắm nhưng vẫn không yên giấc. Cho là em ngắt giấc, hay mỏi, em vẫn không quen nổi rằng mình vẫn gặp nhau thường xuyên nhưng anh trên giường bệnh. Anh hồi hộp muốn được ra viện bao nhiêu thì gia đình anh, những người lo lắng cho anh, và cả em, cũng vậy. Em cứ gục gạc, vẫn còn đau lắm, muốn rời đi lắm, mà sao em vẫn cứ chỉ muốn bình yên bên anh thôi.
Hôm nay em cũng bất ngờ với những gì em nói ra về chuyện định hướng học hành cho anh. Chưa bao giờ em có ý định cũng như suy nghĩ đó, vậy mà hôm nay em đã có thể dõng dạc như vậy ư. Uầy, từ bao giờ em đã chấp nhận việc sẽ không được nắm tay anh đến lớp học môn phụ nữa, hay từ bao giờ em đã chấp nhận một điều em đã từng vô cùng sợ hãi,...? Sau tất cả, em tin rằng đây là suy nghĩ đúng. Em tin anh làm được.
Cố gắng lên anh nhé. Những giờ phút tăm tối nhất rồi sẽ qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary