26.08.2018 - Ngày 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Coi như đây là phố đi bộ nè!"
Hôm nay em rất vui.
Cơn đau của anh đã không còn phải phụ thuộc vào thuốc nữa rồi. trông anh tươi tỉnh như những ngày khoẻ mạnh sao mà vui quá.
Khi em đến, anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon. Em muốn bước vào lặng yên nhưng có lẽ là không thành.
Em cũng kì quặc thật, anh bảo nằm lên giường cùng anh mà em vẫn cả gan lên nằm luôn. Trời đất, không hiểu đây là như thế nào nữa. Đã thế mình còn mải mân mê, vô tình lọt vào mắt đen của bác sĩ nên bị đuổi khỏi giường...
Anh hỏi em rằng ngày anh mổ là ngày bao nhiêu, em trả lời rồi, anh mới tiết lộ rằng hôm ấy chính là ngày kỉ niệm của mình. Trời đất! Em tệ quá. Sao lại quên được nhỉ. Anh thì ốm, em thì căng thẳng, vô tình ngày ấy đã thành cái gánh không thể quên.
Thật vui biết bao nhiêu khi em được thấy anh gần như tự mình ngồi dậy, đi bộ. Hôm nay mình đã làm bao nhiêu vòng chỗ đấy nhỉ? Tất nhiên là có những đoạn nghỉ nhưng mình cũng đã đi thật nhiều. Ngoài máu me đi lại và chịu khó ở ngoài cái không khí oi nóng của bệnh viện, anh còn tập leo cầu thang, qua được nửa thì mình lại vòng về. Ôi cha, người yêu tôi giỏi quá! Ngoài ra, anh đã tự ăn, tự uống và tự đi vệ sinh được rồi.
Mạn đường có phòng anh chính là phố Hai Bà Trưng, bên kia là Tràng Tiền và khu vực đường giữa (toilet) chính là Hàng Bài. Ý tưởng cũng là từ anh. Anh còn rủ em "Mình ra kia mua kem Tràng Tiền đi." dễ thương thật. Bên cạnh "Hàng Bài" và "Tràng Tiền" có một lối ra ngoài hiên. Thực ra đó lại là nơi để vứt rác, nhưng với em, đó là nơi khiến cho em có thật nhiều suy nghĩ.
Lúc ấy đã là 5h chiều, trời không còn bóng nắng, anh và em đang đứng ngoài hiên, cùng một chút nhạc. Anh bỗng chốc trở thành một đứa trẻ như bị kìm kẹp, cứ nhìn bầu trời kia mà mơ mộng.
"Anh muốn thoát khỏi chốn này quá! Nằm trong viện chán lắm, bao giờ mới được ra ngoài kia đây?"
Dưới đó, vẫn là những con người đang đi lại thôi, vẫn là đường Giải Phóng ồn ào, đông đúc, vẫn là thế, vẫn là những điều giản đơn như thế, nhưng anh lại ước mong sớm trở về với chúng. Rồi anh lại nhắc đến những món ăn anh thèm, nào cơm, nào thịt, nào mì,... Anh khăng khăng rằng anh ngấy cháo rồi, không muốn ăn nữa. Chưa kể, mình đã nói không biết bao nhiêu điều, dù cũ, dù mới, có trọn những khoảnh khắc ấy, từ cái ôm yếu ớt đến nụ hôn nhẹ nhàng, em nhớ lắm. Anh cứ hay nói rằng vì anh yếu nên không tình cảm được nhiều với em. Ngốc ạ. Anh dành quá nhiều rồi. Em còn nợ anh nhiều lắm.
Em ngày nào cũng lưu luyến chẳng muốn rời. Đến thời điểm khó nhất - nói lời tạm biệt - anh ra ngoài ghế đợi để ăn, em cứ muốn nhìn anh đến khi nào xa hẳn. "Anh ơi!" mình cứ vẫy thôi, cứ nhìn nhau thôi, cho tới lúc em đã ra khỏi cửa.
Dự kiến là sáng mai anh rút ống dẫn lưu và sớm nhất là chiều ra viện rồi.
Hay thôi, mình tạm gác chuyện buồn lại nhé? Vui đủ chưa, tự hào đủ chưa mà cứ đòi buồn vậy?
"Tại sao lại cứ phải nhìn vào những góc khuất khi ánh sáng cận kề ngay bên?"
"Có những những thói quen giản đơn giờ trở thành một ước mơ. Khi ấy mới biết trân trọng những điều bé nhỏ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary