27.08.2018 - Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, khoảnh khắc ấy cũng tới.
Hôm qua, anh còn thủ thỉ với em rằng muốn được xuất viện mà có em đi cùng. Sáng nay cũng vậy, anh gọi điện cho em, báo cho em tin không thể mừng hơn và mong em có thể tới.
Tất nhiên, làm sao em bỏ được.
Học xong xuôi, em chạy nhanh về nhà để định cất và thay đồ. Rốt cuộc là tới cửa, em cũng vì mong ngóng gặp anh và ấp ủ ý định nghỉ học vì không biết lúc nào anh mới xuất viện, em bê y nguyên bộ dạng quân sự và lên đường ra bệnh viện.
Thứ 2 mà sao bệnh viện đông thế! Người người nhà nhà rồi xe cộ tấp nập, che kín một đoạn đường Phương Mai. Đường vào bệnh viện cũng chật chội bất ngờ. Trời lại nắng. Em cứ thế lao vào thật nhanh, muốn vượt qua hết dòng người ồn ã. Bình thường em lười lắm, ngại nhất leo thang bộ. Vậy mà hôm ấy đông quá, em chờ thang máy không nổi, chạy vụt vào cửa thang bộ.
Uầy thang ở bệnh viện cao thật đấy, còn dài nữa chứ. Nhưng đúng là bõ công trèo thang, em được gặp anh, đã rút ống lưu, cười tươi, đi lại đã khoẻ khoắn hơn, hồng hào hơn. Mình được ngồi với nhau thật lâu, anh không còn phải khoác bộ quần áo bệnh nhân nữa.
Nhưng buồn sao khi hôm ấy bà nội anh lại đi. Em chẳng nói gì được hơn ngoài thương anh thật sự nhiều.
Anh nói lời chia tay với các bệnh nhân cùng phòng đầy niềm nở, tươi vui. Họ cũng vui khi thấy anh được xuất viện, đồng thời cũng trêu em vì bộ quần áo quân sự em mặc. Chúng mình lại dắt díu nhau và cứ thế ra cổng. Lúc ta lên xe cũng là lúc em nhận ra mình đã được nói lời tạm biệt với nơi này.
Chiều hôm ấy, mình lại quay về với những thói quen cũ. Đúng là anh đã xuất viện rồi. Còn gì vui hơn được nữa chứ?
———
Tới hôm nay, những dòng chữ này đang được viết ra là gần tròn một tuần kể từ ngày anh thoát khỏi nơi buồn thảm ấy, và cũng là ba ngày sau khi em hoàn thành khoá học quân sự đầy mệt mỏi mà cũng nhiều kỉ niệm.
Tới giờ em vẫn nhớ. Em đã từng kiệt quệ, cảm giác nhét được một miếng ăn vào miệng thật sự khó khăn. Có những ngày nắng gắt đến đau đầu mà cũng có ngày mưa đến dập vùi. Những tia nắng và giọt mưa cứ như những cái vả bốp chát, muốn ngăn chặn chúng ta đến với nhau, nhưng tất nhiên, sao mà có thể chứ.
Mỗi lần tới nhà anh, nhìn anh, hình ảnh anh nằm vặn vẹo, đau đớn, người nóng ran, hơi thở gấp gáp, tiếng rên mệt mỏi cũng không ra. Rồi những ngày anh ở bệnh viện, người bé nhỏ lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân, dần từ sưng khắp nơi và xanh xao tới hồng hào từng chút. Điện thoại em liên tục rung, người em thì đơ cứng, run rẩy. Em trông ngóng từng phút, từng giây. Đêm anh nhập viện, em không thể ngủ, chỉ ngất đi trong khoảng ba tiếng đồng hồ đợi đến khi anh được phẫu thuật. Và rồi mỗi ngày, em lại nhận thêm một tin vui, nhìn thấy anh cứ khoẻ dần, bạn bè thân thiết sát sao, gia đình em hỏi han, quan tâm, coi việc em vào bệnh viện mỗi ngày thành tất yếu, em dần hồi sức như được sống lại.
Đến bây giờ, anh cứ như là không có điều gì xảy ra. Anh luôn chịu khó đi với em, vẫn chiều chuộng, yêu thương em như thế. Chưa kể, anh vừa ra viện đã cố gắng hoàn thành kì thi nghề và tiếp tục phải chịu đựng sự cay độc của em, rồi còn những điều tiêu cực vô tình lại tới. Lúc nào anh cũng vậy.
Nhưng sau tất cả, mình đã vượt qua. Anh còn có em, có gia đình yêu thương, đùm bọc, những người bạn tốt bụng, sẻ chia. Anh luôn thật mạnh mẽ và đầy tình cảm, chắc chắn rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn tìm đến anh.
Cơn đau ấy cũng đã chấm dứt. Chúng ta sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary