Bánh, rêu và sự tắc nghẽn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng âm u và ướt át.

Nó chán nản ôm lấy điện thoại với quyết tâm viết nốt câu truyện về chiếc bánh sinh nhật muộn màng.

Sau năm phút giã não, nó quằn quại, đau khổ ôm đầu. ĐM! Không ra! Mấy ngày nay chỉ vì muốn viết một mẩu chuyện vô vị nhưng thú vị mà nó thường quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, chịu đựng bao gian nan, trải qua bao đắng cay vậy mà một chữ nặn cũng không ra. Quá thất vọng!

"Tao rặn không ra. Nó kẹt rồi. Làm sao đây?" Nó khóc lóc rên rỉ với nạn nhân của chiếc bánh với hi vọng được an ủi.

Đứa đó tặng nó nửa con mắt rồi tiếp tục ôm điện thoại chơi Candy Rush "Tinh trùng khuyết tật, để yên tao qua bàn" Có giúp được tao cũng không giúp lũ khốn nạn bọn mày. Ai như lũ chúng mày không, sinh nhật mà tặng tao cái bánh như đống rêu tường. Bọn mày có lười cũng lười vừa thôi chứ! Đã thế ăn xong răng còn nhuộm CMN xanh luôn. Bọn mày đùa bố đúng không?

Nó biết trước kết quả nhưng vẫn tiếp tục kêu gào.

"Im! Để yên cho tao vẽ." Con cá  điên tiết lườm nó. "Tắc rồi lấy xà bông bôi trơn mà lôi nó ra. Đừng làm người khác tắc nghẽn theo mày!"

"Lầy dầu nhớt mà bôi và đừng có mà làm ồn nữa!" Đứa còn lại khó chịu lên tiếng. Đang mệt mỏi, đang đọc truyện nên đừng để phải chửi.

Nó ngừng đau khổ, kì thị nhìn lũ bạn: Chúng mày xem tao tắc cái gì vậy? Xà bông? Dầu nhớt? Bọn mày cầm mà dùng đi!

Cô giáo trên bảng luôn nhìn bọn nó với ánh mắt rực cháy.

Chúng còn 5 tháng nữa để chuẩn bị hàng quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro