Biển thiếu Iot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biển,
cá sống ở biển.
biển mặn...
biển không đủ mặn!
Cá chết.

Đã gần nửa đêm, ngoài cửa số gió vẫn gào thét như đang tham gia một trận đua F1.
Hôm nay gió bất chợt về. Thật không đúng thời điểm. Mà hình như năm nào cũng vậy, cuộc chơi nào của chúng cũng gắn liền với mưa và gió. Thật không hoàng đạo. Nhưng căn bản cũng tại thằng chọn ngày, toàn chọn những tháng ẩm ướt của mùa đông miền Bắc, những tháng mưa lâm thâm lạnh buốt đến từng đốt xương.

Nhớ sáng nay trời tối như đêm, nó tỉnh giấc sau vài tiếng báo thức và đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn còn tối. Tại sao báo thức lại kêu? Đồng hồ hư rồi. Nó bật máy, chỉnh chế độ tự cập nhập giờ rồi vứt đấy ngủ tiếp. Cứ như thế vài lần nữa, nó vẫn cho rằng máy hỏng. Nó quyết định tắt nguồn. Nó có hai chiếc điện thoại và chúng trùng giờ nhau.

Vào đêm ấy, tại nơi khác lại có một con người vừa bật dậy khỏi giấc mộng với nỗi kinh hoàng: Ngủ quên. Còn bảy, tám bài văn chưa viết. Mai đến hạn nộp. Và hơn hết bây giờ là mười một giờ đêm.
Thật bi thương. Hãy dành một phút tưởng niệm cho bạn.
Bốn giờ sáng, năm tiếng với đống văn thơ đã rút cạn hoàn toàn năng lượng tích trữ của mười bảy năm cuộc đời. Chưa xong bài cũng chịu, không thể cố gắng được nữa. Cố quá thành quá cố mất!
Một lần nữa bước vào giấc ngủ nhưng chưa được bao lâu báo thức lại kêu inh ỏi. Mệt mỏi rời khỏi giường bạn phát hiện "Trời chưa sáng" Bạn đi ra hiên và ngẩn người nhìn bầu trời.
Đồng hồ sai rồi.

Nghĩ đến câu chuyện viển vông sáng nay của mấy đứa bọn nó mà thấy hài. Suy đi tính lại nó vẫn kết luận: Bệnh ngu lây qua đường hô hấp. Minh chứng rõ ràng nhất là nó. Nó càng ngày càng mất não giống con cá thiếu muối kia thật rồi.

Bốn đứa bọn chúng còn 24 tuần nữa đến ngã rẽ quan trọng của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro