ĐM! Chỉ là chuồn chuồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mùa đông có nắng. 

Vẫn lạnh buốt đến từng thớ thịt. 

Một ngày thật lạ.

Bên khung cửa sổ, nó thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, nhìn vào từng tán lá xanh ẩn núp chút đỏ đỏ của chào mào.

"Tao ghê tởm chúng nó! Lúc nhúc, lúc nhúc!" Theo sau đó là một tràng rống dài cùng căm phẫn.

Nó nhướng một bên mày khó hiểu quay xuống "Mày kì thị mày à." Lúc nhúc cái khỉ gì cơ chứ?

"Nó kì thị họ hàng hang hốc nhà mày kìa." Đứa ngồi bên đang loay hoay nghịch điện thoại bất chợt đá chân con bàn trên ra vẻ thông cảm lên tiếng.

Con kia vứt máy tính xuống, đắn đo một lúc khoanh nốt câu trắc nghiệm cuối cùng, xong việc mới quay xuống đáp "Họ hàng gì? Nói tiếng người cái!" Bọn quái thai. Nói không bao giờ có đầu có cuối. Bọn mày nói cho anh chị cô gì chú bác họ hàng ai nghe hả?

"Chuồn chuồn. Là chuồn chuồn. MK! Hôm nay lắm quá rồi. Như kiểu sắp chui vào mồm tao làm tổ đến nơi!" Tiếp tục căm phẫn. Bây giờ vào đông rồi đó. Nắng ngập trời nhưng vẫn lạnh thấu CMN óc đó. Vậy tại sao, tại sao vẫn đầy rẫy cái lũ kinh tởm này? Ai đó làm ơn giải thích hộ cái đi!

Sau khi chuyển tầm mắt sang đám chuồn chuồn lượn lờ ngoài cửa sổ, ba đứa kia ném lại ánh mắt kinh bỉ. Chỉ là chuồn chuồn.

ĐM! Nó văng tục rồi tiếp tục thẫn thờ. Mày nên kì thị chính mày đi.

Hai đứa còn lại đưa mắt nhìn nhau, quay sang đồng thanh "Ăn hại" Hết trò ai lại làm việc đấy. Chẳng có gì thú vị.

Còn đứa tội nghiệp kia căm phẫn tiếp tục căm phẫn mặc kệ ánh mắt khó chịu của giáo viên đang chĩa vào nhóm bọn nó. Chuồn chuồn!

Chúng còn 7 tháng nữa đến phiên tòa đầu tiên của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro