Những bản nháp vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm khó ngủ.

Trời man mác, vởn vu những cơn gió.

Đã hai giờ sáng rồi, nó vẫn thức. Sắp thi rồi. Còn tuần nữa thôi. Điều đó khiến thần kinh nó bắt đầu hỏng hóc. Nó mệt mỏi. Chán ăn. Chán ngủ. Và một vài lúc muốn bỏ luôn cho rồi.

Nhìn những người thân quen mà nó cảm giác như đang bị dối lừa. Đó không phải là họ. Thậm chí nhiều lúc nó cảm thấy người trong gương kia cũng không phải là nó.

Nó muốn buông. Nhưng tiếc. Tiếc cả một tương lai. Tiếc cả một tấm lòng cha mẹ.

Thi đại học. Đối với người mà nói là một cuộc thi giành giật lấy tấm vé cuộc đời. Còn với nó điều đó... Nó chẳng có suy nghĩ gì. Không một chút.

Những con thú bắt buộc phải săn mồi để cho no cái bụng. Những con mồi bắt buộc phải chạy để sống. Vậy nó bắt buộc phải thi để làm gì? Người đưa nó rất nhiều lý do nhưng nó lại không thể chấp nhận một cái nào. Điều đó càng khiến nó muốn buông bỏ...

Và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro