Thanks for everything...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời.

Nắng vương trên ngọn cây. Nắng rơi xuống đường. Nắng bám theo từng bước chân của nó.

Nó chậm rãi sải bước chân trên con đường quen thuộc. Cũng khá lâu rồi nó mới đặt chân đến đây. Thiên đường của nó. Mảnh tình của nó. Của nó và chỉ riêng nó mà thôi.

Nó thơ thẩn ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ sưởi nắng.

Một dòng ký ức chảy trước mắt nó. Nó dễ quên nên chỉ những lúc lặng yên tách khỏi cuộc sống những mảnh ký ức nhỏ nhoi mới trở về. Nó nhớ rồi.


"Tao đau bụng, không làm đâu!" Nó nhõng nhẽo.

"Ra ngoài bật nhạc đi."


"Tao tắm rồi, không dọn đâu!" Nó làm biếng.

"Lên ngủ đi."


"Tao mệt, tao buồn nôn, tao không muốn ăn!" Nó trẻ con.

"Ngủ đi, bọn tao để phần, dậy rồi ăn."


"Tao không biết cài khóa!"

"Ra đây tao cài cho"

"Tao không biết thắt nơ!"

"Ờ. Tao thắt luôn cho mày."


"Tao ổn!"

"Dậy, tao dìu mày vào trong, ngồi ngoài cảm."

"Bọn mày đi ăn đi."

"Bọn tao ngồi với mày thêm lúc nữa. Nghỉ đi."

"Đi đi còn về. Muộn rồi, ai cũng mệt mà."

"Bọn tao không sao."

Nó thấy rồi, sợi dây vô hình giữa bọn nó, sợi dây gắn kết không ai nhận ra kể cả bọn nó.

Cảm ơn. Cảm ơn bọn mày vì tất cả.

Chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro