Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa, cái mưa vội vã của một ngày hè.

Mới mấy hôm trước, trời vẫn còn lâm thâm cái mưa phùn của mùa xuân miền bắc. Phơn phớt mà dai dẳng.Cũng lạnh và thực ẩm ướt. Không lớn nhưng cũng đủ khiến lòng người thêm hối hả.

Ấy vậy mà hè đến cũng thật nhanh. Xuyên qua cơn mưa rào nặng hạt, nó cùng con bạn vội vã trú vào tiệm thuộc gần đó. Thực xui xẻo. Mới vừa nãy trời còn khô ráo vậy mà nói mưa là mưa ngay được.

"Về sớm hơn tí là thoát được rồi." Nó thở dài.

Bọn nó kết thúc tiết học cũng lâu rồi, ngồi ở trường chơi thêm lúc mới về. Ai ngờ chứ.

"Biết trước đã giàu rồi. Xem ảnh tao chụp này." Con bạn ném chiếc điện thoại cho nó.

"Thấy gì đâu. Mày chụp cái xe rác làm gì?"

"Ảnh âm thanh đó. Chụp cô quét rác. Lâu lâu deep deep một tí." Con bạn nó nhẹ cười rồi giựt lại chiếc điện thoại.

Nó không nói gì, nhìn ra ngoài. Cả lũ bọn nó đều là những đứa mang tâm trạng theo thời tiết, chỉ là khác nhau thôi.

Đối với nó mưa là cái gì đó trống vắng, nhợt nhạt và lành lạnh nữa. Nó thích cái cảm giác nồm trời hơn, nóng nóng ẩm ẩm, rất thú vị.

"Đợi thế này bao giờ mới về được? Mày mặc áo mưa của tao về rồi mang cái nữa vòng qua đây đi." Con bạn nó chợt lên tiếng.

Nó quay lại nhìn, không phản ứng kịp, mấy giây sau mới đáp lại.

"Tao lười. Mày bay về đi."

Con bạn quay sang đá nó mấy phát.

"Tao không đùa đâu. Tao về nhà mày ai cho tao vào?"

"Cả nhà tao đều biết hết bọn quái dị bọn mày rồi."

Nó ngó nghiêng ra ngoài

"Mà chả cần. Cũng gần ngớt hẳn rồi. Đội đầu về được."

Nói rồi nó đứng dậy kéo con bạn ra ngoài.

"Về. Tao đói rồi."

Đối với những đứa kia mưa là một sự giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro