Chap 14: Lưu Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Au không thể đăng truyện do kiểm tra một tiết nhiều quá. Thành thật xin lỗi các bạn nhiều. Mình hứa sau này sẽ c gắng cập nhật mỗi tuần để các bạn có thể theo dõi mình thường xuyên. Sorry everyone.
------------------------------------
"Cái đồng hồ chết dẫm này, tự nhiên giờ mới báo thức chứ. Trời ơi hơn 9h rồi còn gì? Mang tiếng quản lí mà lại đi trễ. Ahuhu...sau này làm sao mà quản nổi hơn 2 ngàn nhân viên trong công ty con đây. Nhục thật mà."- Khả Nhi vừa chạy vừa rủa cái đồng hồ báo thức chết tiệt ở nhà.
Ai ngờ đang vội thì còn đụng dính người ta nữa.Cô đứng dậy, phủi quần rồi phóng đi luôn mà không để lại lời xin lỗi. Mà nói ra thì cũng không phải lỗi của Khả Nhi mà là của người đụng cô.
Sau khi bóng dáng biến mất sau dòng người, anh ta cũng đứng dậy phủi bụi rồi mỉm cười:"Sau bao nhiêu năm....tốc độ chạy của nhóc vẫn như ngày nào nhỉ...? Anh tự hào về nhóc lắm đấy, có biết không?"
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Tại TF-entertainment

Tuấn Khải thấy Khả Nhi nằm vật vã ở dưới đất thì thương tình đưa cô chai nước lạnh. Cô thở hồng hộc, người đầy mồ hôi nhận lấy chai nước từ anh trai yêu quý.
Tuấn Khải lấy trên bàn cái hộp bưu kiện gửi đường hàng không, ném lên người cô, khiến cô khẽ rên đau. Anh ta nhếch môi:"Thần tượng Kim Kai của em có tâm ghê, mua goods gửi cho em luôn. Toàn là của EXO và BIGBANG. Hức....không có Avril Lavigne của anh...hic. Đã thế còn gửi đường hàng không nữa. Anh gato rồi nha"

Khả Nhi nhìn vẻ mặt gato của Khải Ca nhà cô mà không khỏi nhịn được cười, phịu má:"Anh không ngoan, k có phần."
Tuấn Khải:(ToT)/~~~

Bóc phần giấy gói hộp, mở nắp ra. Wao, toàn là goods chính hiệu không ah~~~~ trời ơi, mấy ù pa của EXO và BIGBANG nà... Á~~~.
Thiên Tỉ cầm cái áo có in hình GD lên, ngắm nghía trong ngoài rồi mở miệng xin luôn.
Còn Khải và Nguyên thì ngồi nhìn đám điên đó phát cơn vì thần tượng part 2.

Cộp....cộp....cộp, lại là tiếng đế giày dài 5 phân nện xuống nền nhà của quản lí tuyển nhân sự Tô Mông. Mỗi lần nghe thấy tiếng giày đó là mỗi lần Khả Nhi cảm thấy có chuyện gì đó tồi cmn tệ, xấu xa sắp xảy ra...với cô
Ui dời, y như rằng....

"Cô Tô này, con sẽ gặp quản lí ở đây đúng không ạ? Và....con sẽ ra mắt cùng với nhóm TFBOYS."-một cậu bé tầm 15 tuổi đi cạnh quản lí nhân sự, hỏi một số câu.
Bà cô ấy cũng rất hồ hởi khi trả lời mấy câu đó. Họ cứ như là đã thân nhau từ rất lâu rồi:"Ừ trước khi bố con qua đời, ông ấy đã giao cho cô chăm sóc con. Lúc đó, cô còn tưởng loại đàn bà khốn nạn đó sẽ giám hộ con, ai ngờ cô ta lại vứt con cho cô."- Tô quản lí xịu mặt xuống một tí, thở dài...:"Cô không muốn nhắc tới nữa, mà con nhớ nhiệm vụ chính cô đã giao nha, hãy tìm em gái Tae Yeon của con. Eric Liu."

Khả Nhi đang cười vui vẻ, tự nhiên chuyển sạng trạng thái bất ngờ...sau khi nghe tên Eric Liu.
Chàng trai vừa nói chuyện với quản lí giờ đây đã bước đến trước mặt Khả Nhi, cúi gập 45* chào cô:"Chào bạn Nhi Nhi, tớ tên Lưu Chí Hoành tiếng anh là Eric. Tớ làm thực tập sinh được ba năm rồi, tớ vừa đi thực nghiệm bên Hàn về và sắp vào nhóm TFBOYS cậu đang quản lí... Mong cậu sẽ hỗ trợ tớ để tớ có thể làm một thành viên trong gia tộc TF."
Vương Nguyên và Thiên Tỉ thấy bạn mình thù hai đứa chạy lại hỏi thăm, ôn hôn thắm thiết.

Khải ca thì mỉm cười đưa tay chào với cậu ta rồi quay lại nhìn vẻ mặt đơ của cô em gái.
Anh cốc đầu Khả Nhi một cái rồi mắng:"Bộ Chí Hoành là kẻ thù của em sao mà em sợ tới thế?"
Khả Nhi cúi gằm mặt xuống, cố không để Tuấn Khải thấy mình đang khóc:"Anh Lưu là...anh trai cùng cha khác mẹ với em. Em...em...còn tưởng anh...ấy...đã...chết...rồi..."

Tuấn Khải xoa đầu Khả Nhi, dùng tờ giấy ướt lau mắt cho cô rồi nhẹ nhàng an ủi:"Này em gái ngốc nghếch, giờ anh ấy vẫn bình an đứng đây là vui rồi. Nhóc chẳng phải nên ra chào hỏi sao???"
Khả Nhi đứng dậy, nhìn Khải với đôi mắt mọng nước:"Anh không hiểu cái cảm giác nên vui hay nên buồn khi thấy người mình yêu thương tưởng đã chết nay lại xuất hiện trước mặt mình mà cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra đâu. Em đi trước đây. Bye"
Tuấn Khải gật đầu chào tạm biệt Khả Nhi rồi bước đến chỗ Chí Hoành.

Bước trên con đường quen thuộc và nhớ lại nhũng kỉ niệm giữa cô và Chí Hoành, nước mắt cô lại rơi xuống, trượt dàu trên má. Nó ươn ướt và mằn mặn.
Đúng thế cô đang khóc vì người cô yêu thương, người mà cô tưởng đã chết từ 7 năm trước. Và giờ anh ấy xuất hiện trước mặt cô, lúc này...cô nên vui hay nên buồn. Nên khóc hay nên cười, thực tình cô cũng không biết nữa.
---------------------------------------
Au: cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ và bình chọn cho truyện nhật kí quản lí TFBOYS.
(Cái này tại Thiên thấy truyện của Thiên xuất hiện ở trên một trang viết truyện. Nếu ai muốn mang truyện của Thiên đi thì có thể ib hoặc nhắn tin cho mình qua face hoặc wattpad cho mik để mình biết nha. Thanks guys)
-Hạ Thiên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro