Chap13: Kỉ lục âm nhạc đầu tiên dành cho clovers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi sáng vui vẻ cá thực tập sinh. Thứ hai là ngày đầu tuần, cái ngày có 2 tiết văn của bà Yến Dương, 1 tiết sinh học của cô Lâm Sênh, một tiết hoá của thầy Tống Diệm và một tiết toán của cô Hi Min...haizzz...khò khò...đã thế buổi chiều còn ác hơn, sáu giờ lên công ty chỉ đạo sản xuất âm nhạc, tám giờ về làm bài, mười giờ lên weibo cập nhật tin tức, mười một giờ đi xem lại các bài cần học thuộc...Kết thúc, một giờ sáng đi ngủ...khò...khò...

Khả Nhi vừa nói vào micro thông báo chung của công ty TF vừa ôm gấu ngáy.

Hôm nay là ngày chủ nhật. Đúng lúc cô vừa đi bồi dưỡng tiếng Trung và đi tập kiếm đạo về xong là phải lao thẳng đến phòng thu để chỉ đạo ba đứa hát bài mới tên Sủng Ái.
Cô đang chỉ đạo thì ngủ gật, đã thế lại còn nói mớ nguyên đoạn văn trên nữa chứ...  

<haizzzz, lịch trình gì đâu mà dày hơn cả TFBOYS thế này>

Tuấn Khải nghe thấy, đánh mắt lên phòng thu, hắn ta liền cười một cách rất gian xảo rồi phóng lên trên đó.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên không hiểu đại ca ca định làm gì nên mặc kệ rồi tập tiếp

Mười phút sau*・゜゚・*:....:*'(*゚▽゚*)'*:.. ..:*・゜゚・*

Tuấn Khải cùng Khả Nhi bước xuống dưới phòng tập nhảy.
Tuấn Khải vừa cười, vừa vỗ vai Thiên Tỉ:" Cậu quay lại xem con em gái nhà tôi đẹp như thế nào sau khi trang điểm kìa."
Rồi anh ta quay sang véo má Vương Nguyên:"Tiểu Bánh Trôi, cậu tuy rất dễ thương nhưng em giá tôi kute hơn. (⌒▽⌒)."

Hai đứa quay lại, k thể ngờ nổi, hai đứa cười sặc sụa, chảy cả nước mắt...trước cái nhan sắc không thể believe được của Khả Nhi.

Mặt thì dính mực lông đen lung tung, tóc thù bù xù,... Sau khi nhìn cái khuôn mặt mình qua gương, cô đã hét rất to khiến các nhân viên bảo vệ đều xông vào. Trên tay họ nào là gậy gỗ, gậy sắt dài khua loạn xạ ngầu rồi lục tung cả phòng tập lên để tìm cướp.
     
<lạy mấy ông, chỉ là hét bình thường hoy>

Sau ba phút náo loạn

Bảo vệ ra về với bộ mặt k thể nào đen hơn nhọ nồi...
Tuấn Khải trêu Khả Nhi:"Em mà như thế thì bài hát của em cũng sẽ tụt hạng nhanh thôi."
Đang trong tâm trạng bực mình, Tuấn Khải lại thêm mấy câu nữa khiến cô em gái đang giận lại càng giận hơn.
Tưởng cô khóc, ai ngờ cô nằm ăn vạ, khóc to:"Anh kì quá, em không chơi với anh đâu. Em ghét anh"
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên với Tuấn Khải, lắc đầu cười thầm:"Tớ nhìn cậu ấy rất giống bạn cũ của tôi, Tae Yeon"

Nghe xong câu ấy, Khả Nhi vội ngồi dậy, bá vai Tuấn Khải:"Đâu có. À, Thiên Tỉ này, nếu Sủng Ái có rất nhiều người nghe, phá vỡ kỉ lục thì sao"
Thiên Tỉ chưa kịp nói xong thì Tuấn Khải chen vào:"Thì anh đây sẽ hát bài của Châu Kiệt Luân, trong đoạn hát đó anh sẽ mặc váy ngắn và phát đoạn cover đó lên trang chủ của TF và youtube. Còn em thì sao?"
Khả Nhi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trả lời:"Em sẽ làm thực tập sinh của TF gia tộc."
Tuấn Khải ngạo nghễ cười rồi đi tập nhảy tiếp với Thiên và Nguyên.

      Hai tuần sau
Vào ngày chủ nhật đẹp trời và bình yên. Tầm 5h sáng ở Trung Quốc, tức 6h ở Seoul.
Hôm nay nghe nói EXO có ra lò bài mới tên Light Saber và Sing For You lúc 6h nên Khả Nhi đã dậy từ rất sớm để coi trước các L.
Ngồi vào ghế, khởi động cái Dell màu đỏ của mình, mở trang chủ của SM town ra, nhét headphone vào tai rồi click video.
               
Sắp đến phân cảnh của Kai đạp bàn ghế trong phòng thì nghe thấy có tiếng bấm chuông inh ỏi ở bên dưới. Đang khúc hay nhưng cũng buộc phải xuống vì hôm nay Kai nói sẽ gửi thư nên cô phóng xuống, bỏ lại cái laptop đang chạy hình.

Khả Nhi vừa mở cửa ra, ôi trời ơi, cái quái gì vậy? Không phải là người giao thư, mà là phóng viên và fanclovers ùa vào. Họ dồn dập hỏi cô như:" cô có biết là bài hát mà cô sáng tác đứng nhất trong các bản xếp hạng nổi tiếng Gaon, QQ, yin yue tai và Oricon không?"
"Cô có biết bài hát sủng ái đã ăn nên làm ra khi lượt xem trên youtube là 100 vạn người xem không?"
"Chị ơi, anh Khải dậy chưa?"
"Chị ơi cho em xin chữ kí anh Khải đi"
             
Nghe xong những lời đó, cô không thể kìm chế được cảm xúc đang dâng trào nữa, cười tươi rồi trả lời hết các câu hỏi đó.

        Tách....tách.....tách hình như có ai đó đang đứng bên kia lén-ing chụp hình Khả Nhi. Ồ thì ra là PAPARAZZI.
Người đó thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt hơi nhọn về phía cằm, đôi mắt mí lót biết cười, đôi môi chúm chím hồng hồng, mái tóc dưa hấu và làn da hơi rám nắng.
Cậu ta tầm mười lăm tuổi, mặc đồ leo núi xanh lam, đang đứng nhìn Khả Nhi rồi tự cười một mình.

"Yes, i'm in love with you... Love with you....."– tiếng chuông điện thoại của cô vang lên

Đứng trong một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại, cô bốc máy:"Xin chào, tôi là Khả Nhi"
Anh ta liếc sang cửa nhà cô mỉm cười:"Không nhớ anh sao em gái. Đừng nói là em quên anh rồi nha. Min Tae Yeon..."
Cô nghe xong, mắt trợn tròn vội hỏi:" anh nói tôi là gì cơ.....alo....alo"
Đầu dây bên cái cậu PAPARAZZI cúp cái rụp.

Anh ta bấm điện thoại nhanh như chớp rồi áp lên tai
"Chào tôi là Thiên Tỉ, cho hỏi ai đấy ạ"
"Tên kia, tôi mới có hai năm sang Mĩ mà cậu cậu tôi rồi sao? Bạn bè kiểu đó đấy"
"Ủa là cậu hả? Cậu về rồi à, cậu đang ở đâu để tớ đón?"
"Thôi khỏi, tí nữa tớ cũng ghé ngang qua TFentertainment nên khỏi nha. Mà cậu biết em gái tớ Min Tae Yeon ở đâu không?"
"Tớ không biết nữa, tớ không thể liên lạc được sau khi trận sóng thần đó xảy ra.... Chắc cậu ấy đã.....rồi"
"Thôi tớ cúp máy đây, bye cậu Thiên Tỉ"
"Ưm, bye cậu Chí Hoành"

Thực ra Tae Yeon còn sống và vẫn đứng sờ sờ ở trước mặt cậu mỗi ngày đó thôi nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao con bé không muốn nói cho ai biết bí mật đó. Nó muốn che giấu quá khứ của mình sao? Không thể nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro