Chap 3: Dương Khả Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra là cô chủ nhiệm chưa tới, không ai quản lí nên nó ồn như cái chợ vỡ.
Những thành viên 'bà tám' của lớp đang bàn về chuyện ai sẽ làm giáo viên chủ nhiệm năm nay. Cô Hi Min nhẹ nhàng, dễ thương hay bà Dương Yến hung dữ, khó tính.
Vương Nguyên nhìn gương mặt thất vọng nặng nề của Thiên Tỉ, cậu thở dài an ủi bạn mình:"Cậu không vào nhầm lớp đâu. Bề ngoài là một lớp quậy nhất nhì khối nhưng ở đây vẫn còn một học bá để chúng ta phát huy tài năng đó. Hình như tên là...."
Đột nhiên có đôi bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai hai người, thì thầm:"Cái chỗ mà các cậu sắp ngồi đã có nữ sinh tự tử đó... Nghe nói hàng năm, cô ta đều hiện hồn về ám những người ngồi đây."
Thiên Tỉ nắm tay Vương Nguyên, run run:"Ây cậu có suy nghĩ giống tớ không?"
Vương Nguyên nửa hiểu nửa không trả lời, giọng ấp a ấp úng:"Thề có trời phật, tớ mà biết cậu nghĩ cái gì thì tớ làm thánh. Mà cậu bây giờ nghĩ gì vậy?"
Thiên Tỉ thì thầm:"Chắc cậu coi phim ma rồi đúng không, ở mấy cái cảnh khi chúng nó tách nhau để đi tìm một đứa bị thất lạc thì sẽ gặp phải tình huống như thế này và sau đó là cảnh chết chóc máu me"
Vương Nguyên ngơ ngác:"Thì sao?"
"Thì chúng ta cũng như vậy"
"Giờ hai đứa cùng quay lại ha"
"Ừ.."
"1....2....3"

Rầm...rầm....
Tiếng ngã lần lượt của hai người khi thấy vật đằng sau.
"Trời ạ, là con người, k phải ma"

Vật thể lạ ấy lên tiếng chào hỏi:"hey nhô Thiên Tỉ, mình là Dương Khả Nhi, là một fan trung thành của Phi Huyễn Thiếu Niên. Cho tớ xin chữ kí ha."
Thiên Tỉ có rất nhiều fan và cũng gặp rất nhiều cách mà fan sử dụng gây chú ý với cậu. Nhưng cô gái này không như mấy Thiên Chỉ Hạc kia, gây chú ý táo bạo hơn một xíu...
Cậu cúi đầu chào lại:"Ừm, tớ là Thiên Tỉ. Thiên trong nghìn, ngàn. Tỉ trong ngọc tỉ của vua."
Nhi Nhi cười tươi:"Còn tớ là Khả trong khả ái, Nhi trong nhi đồng"

Vương Nguyên thấy mình bị hắt hủi liền nhanh chân chen vào giữa hai người họ:"Chào hai cậu, tớ tên là Vương Nguyên, rất vui khu được gặp hai cậu. Mà cái chuyện ma cậu kể có thật không vậy?"
Khả Nhi nghe xong thì ậm ừ trả lời:"Cậu nói đúng, để tớ cho hai người nghe... Năm năm trước, ngôi trường này có một cặp đôi yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng rồi đến một ngày nọ, người con gái nhận được một lá thư. Trong đó viết:'Em ơi, anh còn nhớ lúc ta ở bên nhau, anh và em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhớ những đêm trăng sáng chúng ta cùng ngắm trăng, nhớ những ngày ta từng quen nhau, anh đã rất yêu em, nhớ những tình cảm mà em dành cho anh, những tình cảm đó đã hẳn sâu vào trái tim anh nhưng giờ anh đã quên rồi. Anh không còn yêu em nữa, anh đã yêu một người khác rồi, từ nay chúng ta chấm dứt ha."
Vương Nguyên thấy bất bình với hành động của tên Sở Khanh đó, cậu giậm chân giậm tay, phản đói kịch liệt. Mà tên này không biết rằng lúc cậu ta mà giận thì rất dễ thương.
Còn Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lãnh đạm, hình sự, ung dung ngồi xuống ghế, nhìn Khả Nhi:"Kể tiếp đi"
Cô gật đầu:"Sau khi đọc xong bức thư, cô đứng hình, hai hàng lệ tuôn trào như suối, khung cảnh thật bi sầu. Bỗng trong đầu xuất hiện một ý nghĩ điên khùng... Kết liễu cuộc đời mình. Đứng trước lan can sân thượng, cô phi như siêu nhân qua cái đó và rơi từ độ cao 50m xuống
#Rầm#
Đầu nát bét, thân thù nằm trên vũng máu đỏ tươi. Cô ấy đã chết mà không nhắm mắt. Hàng năm cứ vào đúng ngày đó, hồn của cô ấy lại hiện về ám tên Sở Khanh đó khiến cậu ta ăn không ngon, ngủ không yên và mắc chứng bệnh tâm thần nữa. Và cũng cứ vào ngày ấy, cả trường lại u ám một cách lạ thường...."
Đang hăng hái kể thì Khả Nhi ấp úng:" Có.....gì.........đ....ă....đằng....sau hai cậu..........c...cậu.....k....k....kìa"
Thiên tỉ bắt đầu run run, khuôn mặt tái mét, răng va vào nhau với tốc độ kinh hoàng:"Sao.....sao....c...cậu...ấp..úng.....v.....vậy..."
Đột nhiên từ đằng sau có đôi bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai hai cậu, hàn khí toả ra từ người đó khiến Vương Nguyên và Thiên tỉ nổi hết da gà lên...
Đã thế lại còn vác thêm câu nói kinh dị nữa:"Bỏ mạng cho ta"
Mắc chứng yếu tim từ nhỏ nên sau khi nghe xong, Vương Nguyên lên cơn rồi xỉu.
Thiên Tỉ gan to hơn nên quay ra sau....
Trời ạ, đến cả cô chủ nhiệm cũng thích gây sự quan tâm đặc biệt của các em học sinh với cô nữa...
Cô Park Hi Min, chủ nhiệm kì này vui vẻ tám với Khả Nhi và Thiên Tỉ:"Hai em ăn mứt dâu không?"
Thiên Tỉ vuốt ngực thở phào:"Cô ơi, em yếu tim mà còn doạ em sợ."
Khả Nhi vuốt ngực rồi ngó nghiêng xung quanh tìm Vương Nguyên bánh trôi.
Thiên Tỉ vỗ vai Nhi Nhi rồi trả lời:"Cậu ta đang hôn đất vì cô giáo chủ nhiệm đùa hơi lố đó"
Nhìn xuống dưới chân, cô chủ nhiẹm gãi đầu ngại ngùng:"Sorry em, Vương Nguyên"
————————————
Au: mik là tác giả. Mới lần đầu tự viết nên còn sai sót nhiều nhiều. Mong các bạn chỉnh giúp mình ha
-Hà Hạ Thiên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro