Chap 4: Đệ nhất kiếm đạo và đệ nhị taekwondo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học thần thánh vang lên. Vì Bảo Trung là một ngôi trường 3 cấp nên số lượng học sinh hò hét rất to, làm động cả đến những chú chim trên cành cao, làm chúng bay tá lả (làm au nh li cái hi tr trâu, c nghe thy tiếng trng là la m trường.)
Học sinh từ các tầng ùa xuống cổng chính tạo nên một khung cảnh khá giống bạo động.
Ở ngoài cổng, xe của các bậc phụ huynh phần nhiều là ô tô và xe máy khiến cho học sinh phải lách khi muốn đi qua. Họ lách qua nhau mà Khả Nhi còn tưởng họ đang chơi vượt chướng ngại vật với nhau nữa
..........
Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp, cô Hi Min cũng không quen mặt các bạn nên chơi rút thăm để chọn ra người làm vệ sinh...
Ai ngờ dính đúng ba bạn gồm Khả Nhi, Thiên Tỉ và Vương Nguyên chứ. Số nhọ thật mà.

Thiên Tỉ dựng cây chổi vào góc lớp, rồi nhìn đồng hồ xem giờ:"Ây hai cậu, giờ đã gần 6h tối rồi, về đi".
Khả Nhi đang sắp xếp lại tủ đồ, nghe thấy Thiên Tỉ nói thế, "Hai cậu về trước đi, tớ còn phải dọn dẹp cái này nữa"
Hai tên kia ậm ừ rồi phóng luôn, quên cả chào Nhi Nhi. Cô nhìn hai người họ mà không khỏi thầm oán trách, gì chứ, mới cho về là đã phóng mất tăm hơi luôn. Haizz...

Vương Nguyên và Thiên Tỉ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Họ tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, nào là về chuyện Thiên làm toán nhanh hơn Khả Nhi, chuyện nhận nuôi của Phong Thần và Khả Nhi. Hầu như là về Khả Nhi không.

Vương Nguyên đang nói thì tự nhiên có một đám du côn nào đó đứng cản đường cản lối không cho họ qua.
Tên đầu sỏ tai u thịt bắp đứng trước hai cậu, gây sự:"Ê hai thằng kia, chúng mày là học sinh mới tới hả. Tiền đóng thuế đâu?"
Đứng sau hắn ta là một đám ăn cám tăng trọng khác, toàn là mỡ không, cầm gậy bóng chày bằng sắt, đầu to, đồng phục trường Minh Hà– nơi tụ tập những thể loại đầu đường xó chợ. Nhìn bộ dạng là đủ biết lũ này trẻ trâu chuyên đi lấy tiền của học sinh mà các bạn nam trong lớp luôn khuyến cáo hai người nên tránh xa ra.
Vương Nguyên ngây thơ trả lời bọn chúng:"Mấy anh ơi, bọn em không có tiền. Làm ơn cho bọn em qua được không?"
Vừa nói xong thì tên tai to đầu sỏ lên nắm cổ áo cậu trực đánh thì Thiên Tỉ ra can nhưng bị đàn em của chúng hất mạnh ra.
Cậu khẽ rên một tiếng rồi đứng dậy cố lao vào can không cho tên cầm đầu đánh Nguyên bánh trôi.
Đàn em của hắn thấy Thiên hơi chướng mắt liền cầm gậy sắt phang thẳng vào đầu....
Cốp......
Có cái gì đó đã cản nó lại... Hất tung nó đi rồi tên đàn em ôm bụng ngã khuỵ xuống. Nom rất đau đớn.
Nhanh như chớp cái thứ đã chặn gậy bóng chày tiếp tục lao vào đám du côn đó đập thêm mấy phát nữa mới ngừng.
Còn mỗi tên đầu sỏ tay run cầm cập rồi vội thả Vương Nguyên xuống khi nhìn thấy người cầm thanh kiếm đạo bằng gỗ từ từ tiến lại chỗ hắn
Tên đó quỳ xuống dưới chân cô ta, lạy lục:"Chị à, em xin chị tha lỗi cho em nha. Lần sau em sẽ không dám nữa đâu"
Cô ta nhìn Vương Nguyên đau đớn nằm dưới đất và Thiên Tỉ xây xát hết cả người, đập một phát vào đầu hắn rồi trả lời:"Tao đã giúp mày xin để khỏi vào trại giáo dưỡng, vậy mà giờ mày trả ơn tao như vậy à. Mai tao sẽ tiễn mày vào thẳng đó luôn"

Hai người bị đánh đến bất động–Nguyên và Thiên cố gắng ngước lên nhìn mặt người đó thì chúng nó rớt hàm. TRI ƠI, LÀ KH NHI...
Cô quay lại nhìn Thiên Tỉ và Vương Nguyên rồi cằn nhằn:"Nguyên không biết võ thì tôi không nói gì, đến cả cậu người mang danh hiệu là đệ nhị taekwondo như cậu không biết đánh trả chúng sao?"
Mặt cậu bỗng tái mét, cậu không hiểu tại sao mà cô ấy lại biết được chuyện đó chứ, cậu tò mò:"Bộ cậu từng tham gia hộ khoẻ phù đổng trường Sekang rồi ư?"
Và câu trả lời mà anh nhận được là câu trả lời ậm ừ của cô.
Còn Vương Nguyên chẳng hiểu cái mô tê gì cả, chỉ biết xem họ đối thoại thôi.
......
Buổi chiều thật là đẹp. Ba đứa cùng bước đi trên con đường dài. Dưới ánh sáng mờ mờ của lúc chập tối, Khả Nhi chỉ nhìn thấy một phân nửa khuôn mặt Thiên Tỉ. Dù chỉ thấy được có vậy thôi nhưng lại thấy rất vui.
Khuôn mặt của cậu ấy trông trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc cậu ta ở Busan nhiều. Và nhiều đến nỗi sau 5 năm gặp lại ở cái xứ phồn hoa–đất chật người đông này, suýt nữa thì Khả Nhi không nhận ra.
Tuy là vui lắm đấy nhưng lại không dám nói ra vì cô sợ lại đụng đến nỗi đau mất người thân của Thiên Tỉ.
Thế là cô cứ tự giữ lấy cái bí mật đó và đợi cho đến khi cậu ta tự biết hết.
———————
Au: mình tên Thiên, mong các bạn sẽ ủng hộ truyện fiction của mình nhiều hơn. Thanks
–Minhyun–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro