Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Thứ hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022
       Vèo một cái thế là lại sắp kết thúc tháng 5 đồng thời cũng kết thúc kỳ seagame với cùng thành công đối với nền thể thao nước nhà. Năm nay tôi ấn tượng nhất với đội tuyển bóng rổ nam và nữ của VN tuy họ không phải là nhà vô địch nhưng họ đã làm rất tốt góp phần nâng cao trình độ chơi bóng của nền bóng rổ nước nhà hơn nữa điều đó còn tạo động lực cho những thế hệ trẻ bóng rổ tương lai. Đặc biệt việc chị em Trương Thảo Vy và Trương Thảo My và nhiều vận động viên Việt Kiều trở về thi đấu cho màu cờ sắc áo càng thể hiện tình thần dân tộc làm sáng lên lòng yêu nước thắp lên hy vọng cho cổ động viên VN . Và quả không phụ lòng người bóng rổ nước ta năm nay đã thành công tiến vào chung kết với cả hai đội nam nữ đều đạt huy chương . Mặc dù đội nữ thua sát nút đội Thái Lan nhưng với người hâm mộ họ đã chiến thắng. Dù có như thế nào thì VN vẫn vô địch bóng đá nha được cả nam cả nữ đây quả là niềm vui lớn của cả nước.
    Thôi nói đến điều này hôm nay trời vẫn mưa và tôi thì vẫn phải đi học , dậy từ lúc 5h35' để nấu đồ ăn sáng rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau khi ăn xong bữa sáng tôi đi thay quần áo blu và chuẩn bị sách vở chuẩn bị lên đường, vì trời mưa nên tôi có hơi sợ bẩn quần vì đường bẩn nên tôi là vén quần lên 2 tấc, sau đó khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng để cho đỡ lộ bởi ngành y chúng tôi có một quy tắc đó là không bao giờ được mặc áo blu ra ngoài . Bước ra ngoài không khí lạnh bao quanh tôi cùng với những tiếng ra vào của bác hàng xóm " chưa bao giờ mà tôi thấy mưa như năm nay" Tôi bước đi đều sang đường và đi tiếp một đoạn thì thấy chiếc xe buýt mà tôi muốn đi đã đi cách xa tôi một đoạn biết rằng bản thân sẽ phải đợi một lúc nữa mới có chuyến tiếp theo. Tôi che ô đứng ở chỗ đón xe buýt thì thấy 2 em học sinh có lẽ là học sinh cấp 2 cùng với một bác lớn tuổi , hai em ấy nhìn tôi và bắt đầu chỉ trỏ tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm và chiếc xe buýt 31 tới rồi họ lên xe, được một lúc tôi thấy một bác dắt xe đạp sang đột nhiên tôi thấy bác cầm điện thoại và chụp gì đó vì cảm thấy khó chịu nên tôi đã để ô xuống thấp. Thật may vì chiếc xe tôi muốn đã đến rồi tôi lên xe có vẻ ngày hôm nay mưa nên xe đông hơn thường ngày bởi trời mưa người ta ngại đi xe máy. Tôi ngồi gần cuối và đợi xuống xe và đi vào trường. Ngày hôm nay chúng tôi thực hành hoá phân tích nên có vẻ hơi nhộn nhịp . Tôi có nhìn qua ô cửa sổ trong lớp thấy ánh nắng đã lên lỏi chiếu vào phòng nhưng chỉ được một lúc từng đám mây đen xám xịt từ từ kéo đến và lại một trận mưa to tiếp theo trong lúc đó nhóm chúng tôi đã thí nghiệm xong và viết báo cáo thực hành. Khi trời ngớt mưa cũng là lúc chúng tôi hoàn thành mọi thứ và đi rửa đồ thí nghiệm. Hôm nay cũng là hôm tôi phải lẻ lại trực nhật sau đó tôi cùng Mai đi xe buýt trở về nhà, trên quãng đường đi trời chưa bao giờ ngớt mưa và tôi hơi lo lắng cho bộ quần áo blu của mình.
Khi tôi trở về nhà bắt gặp người yêu của bạn cùng phòng và bạn ấy đang ở đó, tôi không hề thoái mái với điều đó tuy nhiên vì  không muốn chuyện này nên tôi đã im lặng cho qua , thật lòng thì tôi thấy khá khó chịu khi bạn cùng phòng của toi đưa bạn trai về nhà ăn , ngủ , tắm rửa và sinh hoạt tại trọ của tôi. Vì thế tôi định hết hợp đồng rồi chuyển đi hai bạn cùng phòng của tôi đều khiến tôi không được thoái mái tuy vậy tôi vẫn cố gắng để bỏ qua mọi thứ để hoà nhập cùng với họ.
Điều đặc biệt tốt là gần đây tôi đang cố gắng để học cách yêu thương bản thân mình và trân trọng bản thân nhiều hơn , sống yêu thương nhiều hơn và cân bằng trạng thái của bản thân . Đến hiện tại tôi vẫn đang làm điều đó !
Kết thúc một ngày đó là tôi ăn tối và viết nhật kí. Sau cùng là xem livestream của các chị đội tuyển bóng rổ trên Íntagram đánh iu lắm !!!! Cuối cùng là nghỉ ngơi và cảm ơn bản thân mình đã làm tốt trong ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dl11