Mưa và ngày chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022
Mưa và ngày chủ nhật
Một ngày cuối tuần như bình thường cứ tưởng rằng tôi sẽ được nghỉ ở nhà nằm dài trên chiếc giường yêu quý và xem những bộ phim tôi thích . Ấy vậy mà hôm nay tôi lại phải đi học. Ôi hỡi ơi! Trời hôm nay sao lại mưa tớ như thế tôi vẫn nhớ là đêm qua tôi đi ngủ nó vẫn chưa mưa mà đến sáng nay lúc 7h00' tôi mở cửa phòng ra đã thấy mưa to như vậy rồi. Tôi lê bước chân nặng nề cùng với bộ mặt chưa tỉnh ngủ vào trong nhà tắm và bắt đầu vệ sinh cá nhân, nhìn vào chậu quần áo công chưa giặt tôi nhanh chóng bê nó lên tầng 6 để giải quyết , theo thói quen tôi rót cho mình một cốc nước để uống vì tôi nghe nói rằng nên uống một cốc nước buổi sáng vì nó rất tốt cho sức khỏe. Thế rồi tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài bạn công nhớ đến dì chú của mình đang ở dưới quê, nhớ đến người mẹ đã mất và nhớ đến bố đang tất bật làm việc. Nghĩ lại giấc mơ ngày hôm qua của tôi chỉ có vỏn vẹn trong đầu là ngày mồng 3 tháng 3 . Có lẽ dạo gần đây tôi hay nhớ về mẹ vì mẹ tôi đã mất vào lúc ngày 13/4 tôi cứ trăn trở mãi vì không về giỗ mẹ được vì còn bận học tại Hà Nội còn lý do vì sao tôi lại nhớ đến ngày 3/3 là do đó là ngày sinh nhật của mẹ tôi. Trong trái tim tôi luôn tồn tại một câu nói đó là mẹ vẫn luôn bên cạnh tôi. Đó cũng là động lực để giúp tôi tốt hơn mỗi ngày.
Phải chăng vào những ngày mưa tâm hồn của tôi lại trở nên nhạy cảm hơn thì phải , tôi cũng dễ xúc động và nghĩ nhiều hơn khi nhưng thấy mưa trước kia khi còn ở nhà tôi vô cùng thích mưa, mỗi buổi trưa gia đình đều đi ngủ hết tôi một mình cần cuốn truyện ra ngoài phòng khách vừa ngắm mưa vừa đọc điều đó giúp tôi xua tan đi những phiền muộn và lo âu, buổi tối khi có mưa tôi cũng dễ ngủ hơn tiếng mưa lộp bộp trên ngói nhà rồi lại rào rào sau cùng chỉ còn lại tiếng lách tách cứ như vậy nghe thật vui tai, nhiều lúc tôi cảm thấy tiếng mưa như một bài cả giao hưởng vậy nó đang hoà tấu cùng tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng sấm và tiếng của những động vật nhỏ ở ngoài . Cho đến hiện tại tôi vẫn rất thích mưa có lẽ tôi hơi khác người bởi rất nhiều người ngại trời mưa vì nó làm đường vừa trơn vừa bẩn. Khó khăn đi lại cho mọi người và làm việc cũng rất bất tiện . Tuy vậy với tôi mưa như một người bạn vậy một người lâu lâu mới ghé thăm mang lại một luồng không khí tươi mới và máy mẻ tưới mát cho tâm hồn của tôi. Có lẽ tôi sinh ra và lớn lên trên vùng núi nên mới có những suy nghĩ như vậy Lào Cai một nơi mà rất nhiều cây cối, núi rừng thiên nhiên hùng vĩ do vậy mà đối với tôi mưa giống như đang tiếp cho tôi một nguồn năng lượng mới vậy, nhiều lúc tôi nghĩ mình là một cái cây đang sống trong một khu rừng vậy.
Thôi nói về mưa tôi phải đi nấu ăn cho bữa sáng đây tôi nghĩ là ăn xong bữa sáng rồi tôi bỏ bữa trưa luôn vì tôi đi học rất sớm. Ăn xong ngồi nghỉ một lúc tôi đi thay quần áo chỉnh trang lại đầu tóc và sắp xếp sách vở vào cặp. Mang theo ô và cặp sách bước ra ngoài tôi sải bước nhanh ra chỗ đón xe buýt thật may vì ngày hôm nay tôi không phải đợi quá lâu vì chiếc xe tôi muốn đã đến. Lên xe tôi nói trong lòng là hôm nay thật là vắng khách trên xe chỉ khoảng 3 người tính cả tôi, quả thật chủ nhật chính là một ngày mà giành riêng để nghỉ ngơi tuy vậy có những người dù là ngày nào cũng phải làm việc tất bật giống như bố và dì chú của tôi, tôi vừa nhớ vừa thương họ thật nhiều, gần như lúc nào tôi cũng nhớ về gia đình chả lúc nào là ngơi cả tuy vậy tôi lại không biết thể hiện tình cảm bằng lời nói , tôi chỉ biết sử dụng hành động để chứng minh cho họ thấy.
Nghĩ tới nghĩ lui rồi tôi cũng đến trường quả đúng như dự đoán của tôi ngày hôm nay trường rất vắng chỉ có vài lớp học, lác đác một vài sinh viên. Tôi nhìn quanh không thấy lớp mở nên đã vào giảng đường 1 ngồi một lát đợi đến lúc mở lớp, trong giảng đường cũng có một số bạn sinh viên đang nói chuyện và ăn một số đồ ăn nhẹ. Một lúc sau tôi thấy Hiền và Mai đã đến và rủ tôi lên lớp. Lúc tôi bước vào đã thấy một số bạn đã đến lớp, bất chợt tôi nhìn thấy Phương và nhanh chóng đi đến chỗ gần cậu ấy vì tôi đã hứa là mang giấy đi cho Phương. Hôm nay trông cậu ấy có vẻ buồn và tôi nhìn thấy ngón tay của cậu ấy được băng bó cẩn thận. Có lẽ Phương đã bị nặng hơn sau khi cậu ấy bị chín mé. Thương cô bạn của tôi ghê hôm trước học tin vì giúp bạn chỉnh máy mà bị thầy hiểu lầm trừ mất 50% số điểm nên chắc là cậu ấy sẽ cảm thấy buồn .
Và bọn tôi lại cùng nhau làm bài tập tin học rồi cùng nhau ra về lúc đó cậu ấy có kể với tôi rằng dạo này cậu ấy thường bị stress đã vậy ngày hôm qua nhà cậu ấy còn bị mất một chú cún nên cậu ấy rất buồn và hụt hẫng, tôi cũng rất đồng cảm với Phương bởi tôi cũng đã từng nuôi và bị mất . Ấy rồi chúng tôi cũng phải tạm Việt nhau và đi về tôi về đến nhà là bắt tay vào nấu cơm rửa rau và chuẩn bị bữa tối cho mình . Sau đó tôi đi tắm và ăn tối ngày hôm nay do có trận chung kết bóng đá seagame 31 nên chúng tôi được thầy cho về khá sớm và tôi cũng rất vui.
Ngồi nhân nhi bữa tối của mình và tôi bắt đầu lọt hố các chị bóng rổ nữ của Việt Nam mình chỉ xem một vài video trên tik tok thôi mà đổ các chị ấy cái đùng à. Nhất là cặp chị em sinh đôi Trương Thảo Vy với Trương Thảo My ấy cưng dã man luôn, tôi chỉ muốn nói là yêu đội tuyển bóng rổ nữ và nam nhiều lắm. Việt Nam vô địch.
Với cả là ngày hôm nay bóng đá nam của chúng ta vô địch seagame rồi vui quá tuy nhiên tôi phải làm bài tập hoá phân tích để mai còn học nữa huhu. Mọi người đi bão tôi kết nhà chạy deadline dù thế nào cũng phải làm xong trước sáng mai. Nhưng mà vẫn vui vì VN vô địch rồi Việt Nam Hồ Chí Mình muôn năm !!!
Kết thúc một ngày dài rồi tôi phải đi chạy deadline và đi ngủ đây tạm biệt.
Trời ơi mọi người đi bão hăng quá ! Lúc này lại nhớ nhà vì bình thường tôi hay xem bóng đá cùng gia đình ấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dl11