14/10/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Smeraldo,

Tôi không viết cho cậu bởi vì nhớ hay muốn gặp cậu, đơn giản vì tôi đang cảm thấy tổn thương.

Cậu có bao giờ để ý cái cây bên ngoài khung cửa sổ lớp học không?

Có lẽ, đã lâu, tôi không còn để ý đến nó nữa, tôi cũng ngưng lại chuỗi xúc cảm thỉnh thoảng lại huyễn hoặc vào sự xa vời và tuyệt đẹp nào đó. Nhớ những lúc như vậy, tôi thường khóc, không phải một cái cách khóc vì khổ, mà là vì tôi hạnh phúc. Hạnh phúc vì những điều đang miên man trong đầu, tôi mường tượng, mường tượng một khung trời có cậu, ngồi bên cậu, ngay cạnh cậu. Và lặng im. Y chang như cái cây đang khô khốc kia. Vô hồn.

———————————
Thời gian tôi nuôi một chú chó đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro