19/3/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Smeraldo,

Xuân đã đến, đang qua và sắp lập hạ,

Cái cây không tên bên cửa sổ đã thay lá, đang mọc lá và phải chăng sắp tạm biệt tôi?

Tôi không biết nữa!

Tôi bối rối và thấy bất an về mọi thứ. Suy nghĩ quá nhiều khiến tâm trí tôi quay cuồng một cách chóng mặt. Tôi không ốm, không bệnh nhưng sao bản thể lại mệt lả, nặng trĩu như tăng lên mấy chục kí.

———————————
Tiết cuối bắt đầu trong sự uể oải.

Cả thân người trái lời cứ nằm ườn, mắt lười biếng nhắm nghiền, tôi đang rơi vào trạng thái thả lỏng.

Nhưng làm sao ngủ ngon trong cái mớ thanh âm hỗn loạn của đám bạn này chứ? Tôi lại đành lơ đãng nhìn về phía bên trái - nơi cái cây không tên đang sừng sững. Không biết nó đã ghi lại bao nhiêu tâm tưởng của tôi rồi? Và cũng không biết từ bao giờ...tôi thích nó mất rồi!

———————————
Cái cây phải chăng hiện thân cho sự hiện hữu của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro