24/3/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi Smeraldo,

Vẫn là tôi đây. Người bạn buồn.

Sau kì thi, tôi nhẹ nhõm đến lạ thường, theo kiểu buông xuôi nhiều hơn.

Buổi sáng sau ngày thi không đẹp, không nắng gió mà còn để lại vết mưa buồn đêm qua. Lại lần nữa, tôi trườn ra bàn với vẻ mệt mỏi hướng về phía ánh sáng đang hắt vào, màu sắc đượm phần ảm đạm. Căn phòng thì cố thu về, làm bừng lên căn phòng học buồn tẻ. Và ở đây, điểm nhìn của tôi lại chôn chân một lần nữa - cái cây ấy.

Tôi có chút bất ngờ: lá đã mọc và xanh mướt hơn rất nhiều. Chồi non mơn mởn truyền lên những ngọn cao tít ngày nào, nay mở rộng, xanh dài nhưng vẫn vướng sắc vàng nhàn nhạt. Và tôi lại nhớ đến cậu: có phải đã lâu, lá đã rơi, và giờ đây đã điểm sắc mới y như tâm hồn cậu không?

Tôi không hiểu cậu, không thể hiểu và có lẽ là không bao giờ hiểu. Liệu, chỉ một chút, tôi được ngự trị như một chiếc lá trên "cái cây tâm hồn" của cậu hay chăng? Mà nếu có, liệu nó đã rụng sau mùa thấy lá vừa qua hay chưa?

Bản tâm tôi, những chiều kích tâm tưởng tôi, giờ lại đang ngớ ngẩn mà nhìn vào cậu hay sao? Tôi không thể thấu tỏ dù đó là tôi, tôi không làm chủ vì hình như đã lỡ đánh rơi chìa khoá ở nơi "ngón chân" nào rồi!

Thật đáng cười, thật đáng phỉ nhổ?

———————————
Tôi biết điểm nhìn nơi cậu đã điểm sắc mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro