Một quãng nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Smeraldo,

Cậu là ai nhỉ? Mình cũng không rõ nữa, nhưng từ giờ mình sẽ coi cậu như bản thể của mình.

Mình đã rất chần chừ về việc có nên viết ra những điều mình sắp nói hay không? Nhưng việc stress và mất ngủ thời gian này thôi thúc mình viết thư cho cậu. Mình không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng mình sẽ nói hết tất thảy những điều mình muốn cho cậu biết.

Đã rất lâu rồi, từ khi còn là một cô bé tiểu học, mình đã giữ cho mình cái tư tưởng sẽ không bao giờ thích ai hay có bất kì mối quan hệ yêu đương nào. Cậu biết không, mình còn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ sinh con, không bao giờ lấy chồng. Mình sẽ sống cuộc đời tự do của một người độc thân, rồi khi về già, mình muốn ở chùa. Nghe xa xôi quá nhỉ? Nhưng thực sự mình đã nghĩ vậy đấy!
Nhưng giờ thì sao đây, hình như mình đang mắc kẹt thì phải. Cảm giác thích một người không dễ dàng tí nào. Nó để lại vết sẹo rất lớn cho mình. Cậu muốn biết đó là ai không?
**H, cái tên mà mình đã không còn nhắc lại gần 2 tháng qua. Phải, mình thích cậu ấy, rất thích. Nhưng tại sao nó là vết sẹo ư? Cậu ấy và mình có lẽ sẽ không bao giờ có một điểm dừng nào hết.
Chúng mình cùng bàn lớp cấp 2. Ban đầu rất ít nói chuyện, và hình như cậu ấy cũng không thích mình ngồi cạnh. Mãi sau nghi vấn ấy cũng có lời giải đáp, rằng cậu ấy thích bạn cùng bàn cũ. Nhưng biết tất cả khi mình cảm thấy mình có cảm giác khác mỗi lần đối mặt người đó. Rồi thì một tối cậu ấy nhắn tin cho mình và hỏi rằng: mình và cậu ấy chơi vs nhau như vậy đã đủ thân chưa?. Thật sự mình không biết phải trả lời thế nào, nói 'không' cũng không phải vì mình sợ cậu ấy không nói chuyện vui vẻ vs mình nữa; còn nếu nói 'có' thì chẳng phải chúng mình sẽ thành bạn thân, điều này có tốt không? Mình không biết. Thật sự lúc ấy mình còn không biết mình muốn j nữa.
Đương nhiên, hai từ 'bạn thân' sau này cho mình hàng nghìn lí do để hối hận.
Kỉ niệm có nhiều chứ,
Mình nhớ lại lúc cậu đặt biệt danh cho mình, chỉnh sửa icon và màu cuộc trò chuyện. Cả tối hôm đó mình cười cười mà chẳng hiểu tại sao lại như vậy.
Cả những lần cãi nhau với cậu, rồi những biểu cảm dọa nạt của cậu, tự xưng mình là 'đại ca' rồi bắt mình làm những việc thật vô lí
Cậu không cười khi mình bị cả vết muỗi đốt thật to trên mặt, không cười khi mình làm những điều ngớ ngẩn, cậu là người duy nhất khiến mình thoải mái, cậu cho mình nói ra cả điều bản thân mình nghĩ, cậu còn cho mình nhắn ra thứ khiến mình bực tức, cậu nói rằng như vậy sẽ khiến mình thoải mái hơn. Không biết cậu cảm thấy thế nào nhưng đối với mình điều đó thật tốt, hơn nữa là tuyệt vời. Cậu chịu lắng nghe những câu chuyện thiếu muối của mình, rồi cậu cũng kể cho mình chuyện của cậu, và mình muốn lắng nghe điều đó.
Trong suốt thời gian làm bạn, cậu và mình call video duy nhất một lần, và cũng là lần đầu mình nói chuyện với một người con trai. Lúc ấy, mình đã cố kiếm chuyện vì mình sợ cậu sẽ chán mà kết thúc, nhưng thật sự không sao mặn lên được. Mình còn nhớ cả lúc khi mình chờ đợi cho cuộc gọi kéo dài đúng 1 tiếng mới tắt, cậu lại kết thúc khi còn đúng 2 giây nx thôi...
Mình nhớ lần mình chở cậu đi đá bóng, 1 lần đúng không nhỉ, còn 1 lần mình thất hứa. Lúc ấy cậu block và mình thực sự rất sợ đấy.
Rồi cả lần mình chở cậu về lúc cậu phải đi bộ từ lớp học thêm. Mình đã nói rằng mình đi mua bút nhưng thật ra là cố tình kiếm cớ để chở cậu. Vì sao ư? Cậu đã nói rằng chân cậu đau khi phải đi bộ như vậy, và mình đoán mất rất nhiều thời gian để có thể đi như thế.
Mình vui khi nghe vài người bạn kể lại rằng khi có đứa nhìn ảnh mình hồi bé và hỏi đó là ai, cậu đã nói rằng: "bạn thân t đấy!" . Lần đầu mình thấy mình có vị trí đối với người khác như vậy
Cái áo đồng phục dài tay cậu cho mình mượn mặc suốt mấy lần diễn văn nghệ trên trường. Mình thích lắm, cái áo đó đầy mùi hương của cậu, nó thơm và rất đặc biệt. Hôm lấy về nhà, mình đã cố để ghi nhớ nó, vì mình biết có lẽ đó là lần cuối mình được mặc và cầm nó thoải mái đến vậy. Nhưng thứ mình quý nhất cuối cùng lại là vật chấm dứt mối quan hệ này.
Lần trả áo cuối cùng.
Và lần cuối mình được là bạn thân cậu.
Chuyện thật dài và thật buồn để nhắc lại
Mình đủ hiểu cậu rất tinh ý, vậy nên tối hôm ấy mới hỏi vậy. Cậu đã hỏi mình thích cậu không, không phải thích kiểu bạn bè mà là nam nữ?
Mình không biết, thật sự không biết. Nhưng cậu lại chỉ cho mình trả lời có hoặc không. Quá thẳng thắn rồi. "Mình thích cậu không?"
"Ko" mình quyết định nói vậy. Lúc đó mình đã rất sợ, chắc chắn cậu không thích mình vì cậu thích người khác rồi, mình cũng không muốn khiến cậu bận tâm cảm xúc của mình. Lúc đó mình nghĩ rằng nếu nói có, cậu sẽ từ mặt mình sao, và nói 'ko' rồi cũng chẳng có j tốt đẹp cả
Cậu nói cậu thích mình, mơ ư, cậu chỉ nói thế để mình thú nhận mà thôi đúng không?
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mình cũng đã từng nghĩ đến nhưng không ngờ được câu chuyện lại theo hướng đó.
Giờ, mình và cậu, không là bạn, không là gì cả. Mình muốn nói chuyện với cậu, chỉ là sự lảng tránh và lạnh nhạt của cậu trước đó khiến mình không biết giải quyết ra sao.
Điều hối hận nhất chính là khi kết thúc rồi mình mới biết cậu quan trọng như vậy, và
Mình thích cậu đến vậy...
Hiện tại, ngay lúc này, mình đang nhớ cậu đó, mình khóc rồi này.
Thật ngớ ngẩn mà...
Thời gian sau khi cậu tránh xa mình, hình như mình cảm thấy trống trải, đúng không nhỉ? Mình không rõ nữa
Trước đây, kể cả khi cả tuần cậu không nhắn vs mình nổi một cậu, mình vẫn cảm thấy thật an toàn, mình thấy bên cạnh không thiếu thốn và mình cảm thấy cậu
Nhưng giờ, việc mình phải cố tình đi tìm người nói chuyện, suy nghĩ không ngủ được và những lần khóc không lí do. Mình thấy mình thảm hại đấy
Mình biết nếu cho cậu biết, tất cả những j mình nhận được chỉ là thương hại thôi.
Và có lẽ mình cũng nên coi cậu như kí ức đẹp của mình.
Mình sẽ thích người khác thôi, chắc chắn là vậy, và mình sẽ không nhớ cậu nữa, không khóc vì cậu và cũng không phải vô cớ lượn lờ qua những chỗ cậu và mình đã đi qua. Những đồ dùng lặt vặt cậu cho mình, mình cất rồi. Và mình nghĩ sẽ bỏ nó khi cậu thực sự biến mất.

Mình không biết vài năm nữa, hoặc chỉ là vài tháng thôi. Khi đọc lại những điều này, mình sẽ nghĩ gì, mình có thấy ngớ ngẩn không, có trẻ con không và liệu tình cảm này có thừa thãi hay không? Nhưng đó là chuyện tương lai rồi. Giờ tất cả những gì mình muốn là cậu lắng nghe mình smeraldo à...

___________________
Đã rất lâu rồi...lâu lắm rồi ấy chứ, quá nhiều chuyện, chỉ mấy phần trước đây còn là lúc mình đang đơn phương cậu, suy nghĩ về cậu...nhưng hết rồi đấy, bây giờ đó là quãng nhìn lại cho một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro