TAN VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu không phân biệt người đến trước hay đến sau mà ai giữ được trái tim ai mới quan trọng

Tôi có thằng bạn người cao cao gầy gầy, không hề điển trai, chỉ là dễ nhìn, gương mặt cũng sáng sủa. Vậy mà nó lại là đứa thay bồ như thay áo, mỗi lần nó chia tay bồ cũ, yêu người mới lại nhắn tin thông báo cho tôi nghe, có lần nó chia tay bồ, bó buồn rủ tôi đi chơi giải tỏa nổi buồn, cứ ngỡ rằng nó yêu sâu đậm lắm, nhưng không, vài ngày thì nó nhắn tin tôi nói có bồ mới. Ừ thì tôi cũng chúc mừng nó, vì nó đã tìm được người yêu nó thật, cứ tưởng là nó sẽ hạnh phúc và tình yêu của nó sẽ bền lâu, nhưng không tôi nhầm. Chỉ mới quen con nhà người ta ba tháng nó lại nói lời chia tay, chỉ vì lấy cái lí do theo tôi là vớ vẫn nhất trên đời, còn đối với tụi con trai thì là lí do đúng đắng hợp lí, đó là người yêu không chịu làm đẹp, không thay đổi theo ý nó. Nó muốn vợ nó đẹp. Tôi bảo nó: Người yêu của mày theo phong cách truyền thống, mày quen được nó là mày may mắn lắm rồi. Người yêu đẹp tự nhiên thì không thích lại đi thích những đứa son phấn. Nếu người yêu mày thay đổi thì có lẽ người nói lời chia tay không phải là mày.Tôi gọi nó là thằng điên. Nó cười trừ và đánh trống lãng. Tôi bảo: Con trai tụi bây y như nhau, thay bồ như thay áo. Và nó biện minh bằng câu: 3 tháng chứ ít gì. Tôi không hiểu sao nó lại có cái tính đó nữa, không lẽ bọn con trai ai cũng dễ dàng yêu rồi lại dễ dàng buông bỏ chỉ vì một cái lí do lãng xẹt vậy sao. Họa chăng là hết yêu, hay có người nào khác mới đưa ra cái lí do theo tôi là "ngớ ngẩn". Tôi trách nó cũng bằng thừa, chỉ tội cho cô gái quen nó mà thôi. Có lẽ từ cái ngày mà mối tình sâu đậm nó dành cho một coi gái hơn nó 2 tuổi không được chấp nhận nên nó mới có cái kiểu yêu đương như vậy. Không lẽ cứ đỗ vỡ trong tình yêu sâu đậm nhất thì con người ta thay đổi về cách họ yêu một ai đó sao. Không lẽ cứ đỗ vỡ một lần thì con người ta lại biến thành một con người khác, lấy tình yêu ra làm trò đùa mua vui à. Nếu đã không yêu thì đừng làm người khác đau khổ. Có vay thì có trả thôi. Một khi mình làm người khác đau khổ không sớm thì muộn mình cũng sẽ bị người khác làm mình tổn thương. Đối với tôi, tôi không đồng tình với cách yêu của nó. Nhưng tôi có thể làm gì đây. Vì đó là cách yêu mà nó chọn. Họa chăng tôi chỉ có thể đưa lời khuyên. Nhưng nó có nghe hay không lại là chuyện khác.

Con người ta sinh ra không biết yêu thương lẫn nhau tại sao cứ dày vò nhau mà sống. Trong tình yêu không phân biệt ai đúng ai sai, miễn người nào yêu nhiều hơn thì người đó đau nhiều hơn. Tôi biết cô gái ấy chắc rất đau khổ, và có thể cô ấy sẽ sống với tình yêu giống như thằng bạn tôi hoặc không. Nhưng tôi mong cô ấy sẽ không giống thằng bạn tôi. Vì có vay sẽ có trả. Đừng làm tổn thương người khác thì người khác sẽ không làm tổn thương mình. Tôi tin cô gâi ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua được và sẽ có người xứng đáng với cô ấy hơn. Bình minh rồi sẽ đến nếu ta bắt kịp thời. Yêu bao lâu không quan trọng mà quan trọng là yêu đúng người đúng thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro