TÌNH YÊU CHỚP NHOÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nhớ nhớ thương thương một ai đó không thuộc về mình. Một cảm giác vừa vui vừa tủi. Thật ra thì trái tim là của mình nhưng sao mình lại không điều khiển được nó đi đúng với quy luật. Mặc dù thừa biết rằng nó đã đi sai đường. Nhưng không thể nào chuyển hướng được. Vì con đường đó, có hình bóng của người nó thương không thương nó.
****
Tôi một cô gái bình thường, nhan sắc bình thường, chiều cao trung bình. Hằng ngày vừa đi học vừa đi làm.
Tôi làm một vài việc part- time. Cứ như thế hết năm nhất trôi qua thật tẻ nhạt. Và rồi đầu năm 2 tôi cũng đồng ý quen một người. Tôi chẳng yêu gì anh anh ở xa nên chúng tôi ít gặp nhau chỉ nói chuyện qua tin nhắn là nhiều. Nói chuyện với anh tôi đỡ nhàm chán hơn. Và rồi anh tỏ tình tôi, tôi lưỡng lự cuối cùng cũng đồng ý. Tôi quen anh được hơn một tháng thì chia tay, chia tay trong im lặng tôi nhớ không lầm thì vào ngày 11/3 âm lịch năm 2015 là ngày mà chúng tôi cãi nhau xong im lặng luôn. Tôi thì bướng, cứng đầu anh thì gia trưởng áp đặt suy nghĩ lên tôi. Nên tôi không nhắn tin nữa và tình cảm của chúng tôi cũng tàn lụi theo sau đó. Thật sự thì tôi cũng chẳng yêu hay thương gì anh, vì khi cải nhau tôi thấy như không có gì xảy ra, tôi cũng chẳng có cảm xúc gì hay đại loại là tim đau, nước mắt rơi.Không nước mắt tôi có rơi. Nhưng có lẽ không phải rơi vì anh.  Mà nước mắt tôi rơi vì một thoái quen đã bị bỏ lỡ.Tôi nghĩ anh cũng vậy cũng giống như tôi. Tôi vẫn vui vẽ bình thường, chỉ có cảm giác thiếu một thứ gì đó. Và rồi thời gian cũng trôi đi. Chúng tôi cũng mất liên lạc. Hè lại về, kết thúc một năm 2 không có gì mới mẽ. Tôi tìm được một công việc part-time mới, thời gian ổn định hơn. Làm ở đó tôi thấy vui vì có nhiều người để tôi nói chuyện vui đùa. Một thời gian sau tôi cũng không còn nhớ đến gương mặt của anh như thế nào nữa.

Thật ra trên đời này, nếu tình yêu sâu đậm thì dù khoản cách bao xa, bao lâu người ta vẫn nhớ về nhau, còn khi không yêu mà lại chấp nhận làm người yêu của ai đó thì sẽ không thành, khi chia tay chắc gì đã nhớ đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro