Hoa mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em là tất cả những gì tôi có và tôi muốn tất cả những gì em có là tôi.














Lưu Vũ và Cao Khanh Trần lớp 12A, cặp hoa khôi nổi tiếng nhất trường C. Lưu Vũ là đóa hoa Omega đã phân hoá được người người săn đón, yêu kiều và diễm lệ. Cao Khanh Trần là tiểu Omega ngọt ngào như kẹo trong mắt mọi người. Hai người là cặp khuê mật bền vững nhất trường C này, sớm tối có nhau.

- Tiểu Cửu~ Anh thấy em có đẹp không ?

Lưu Vũ mặc một chiếc áo sơm mi đen xuyên thấu mỏng tang, bên dưới chỉ lấy tấm chăn trắng muốt che dấu nơi tư mật. Tay khéo nhẹ tấm chăn lên, tựa đầu lên đầu giường, tầm mắt phóng thẳng đến người đang ngồi ở đuôi giường. Trong không khí phảng phất mùi sữa bột thơm lừng.

Em vẫn luôn như vậy, dù biết mình đẹp như thế nào nhưng cứ thích hỏi đi hỏi lại một câu hỏi đã có sẵn đáp án để trêu ghẹo khuê mật của mình, Cao Khanh Trần. Anh ta đã quá quen với hành động này của bé mèo nhỏ. Cao Khanh Trần cười ngọt ngào từ từ tiến sát lại gần Lưu Vũ, bàn tay ấm nóng luồn xuống chăn, kẽ mơn trớn da thịt láng mịn ở bắp đùi khiến Lưu Vũ cười khúc khích vì nhột. Từ từ, bàn tay ấy nhích lên trên một chút, nhưng khi đến gần vùng cấm địa lại rất tự giác vòng ra sau xoa nắn cặp mông căng mẩy, múp míp kia.

-Càng ngày em càng to gan rồi bảo bối, dám không mặc quần lót trước mặt anh ?

Cao Khanh Trần nhướng mày nhìn Lưu Vũ, miệng nói tay làm vẫn đều đều. Lưu Vũ biết trêu chọc thế là đủ rồi, em chồm người lên vòng tay ôm lấy cổ Cao Khanh Trần, tựa cằm lên vai anh thủ thỉ.

-Chị dâu khuê mật sắp về nhà em rồi, ngại ngùng chi khi anh đã thấy hết rồi. Vịt ca không ghen với em đâu.

Lưu Vũ biết rõ hôn ước giữa hai nhà, là quý tộc thì ai chẳng có cho mình một vị hôn thê. Nhà Cao và nhà Lưu vốn hứa hôn từ nhỏ, Cao Khanh Trần là Omega, vừa hay Lưu Chương lại là Alpha trội, xứng đôi vừa lứa phải biết. Đừng tưởng Lưu Vũ không thấy cái liếc mắt đưa tình mỗi khi hai người gặp nhau, bé sữa có duyên mai mối lắm đấy nhá.

Cao Khanh Trần nghe Lưu Vũ gọi mình là chị dâu chỉ kẽ nhíu mày, nhưng sau đó lại cười rất vô liêm sỉ.

-Bảo bối nên dời giường đi rồi, ăn sáng thì mới cao cao được chứ.

Cao Khanh Trần bế Lưu Vũ lên, thẳng tiến vào nhà vệ sinh. Em giống như một con lười trên người anh ta vậy, hai chân nhỏ bám trên thắt lưng anh ta trông yêu không thể tả. Cao Khanh Trần giúp Lưu Vũ vscn, thay đồ, ăn sáng rồi đến trường. Tuy Cao Khanh Trần hơn Lưu Vũ một tuổi nhưng bởi vì nhập học muộn nên năm nay cũng học cuối cấp giống như Lưu Vũ. 





————————————————————————————————————————————————

-Lưu Vũ ca của em~

Từ đằng xa trên hành lang vang vọng tiếng gọi thắm thiết của thanh niên, Patrick phóng thân hình to lớn hơn so với Lưu Vũ ôm trầm lấy em.

-Ca sao dạo này em không thấy anh, Paipai nhớ anh nhắm.

Một đứa to xác đang dở giọng làm nũng nhão nhoẹt với đứa anh Vũ, bé như cây kẹo mút của nó. Cao Khanh Trần dù là anh họ của thằng bé cũng thấy mà gớm, đang chuẩn bị lao lên tách ra thì đứa bị ôm đã lên tiếng trước.

-Paipai buông anh ra cho anh xem mặt cái nào. Mới mấy tuần mà em lớn vậy ta.

Patrick ngoan ngoãn buông anh ra. Lưu Vũ thật cảm thán với tốc độ tăng trưởng của trẻ em bây giờ, thằng bé mới học lớp 11 mà ôm muốn ngạt thở.

-Bé bỏng gì thằng thỏ con này, mấy ngày nữa nó phân hoá xong cho em nhìn hết hồn.

Cao Khanh Trần đứng bên cạnh mỉa mai thằng bé, tiện thể tiến lên ôm em yêu của mình về. Anh còn lạ gì cái nết nhăm nhe của nó, nghe nói dạo này còn đi theo bái sư học nghệ Trương Hân Nghiêu 1001 cách thả dê bé sữa, tao mong mày phân hoá thành Omega.

-Bé con à, vào lớp thôi.

Cao Khanh Trần cười ngọt ngào kéo tay em yêu về lớp, bỏ lại tiếng chửi đằng sau của Patrick.

————————————————————————————————————————————————

Đã là cuối cấp, hầu hết học sinh đều sẽ chạy nước rút với thời gian, và Lưu Vũ cũng không ngoại lệ. Cao Khanh Trần đã có sẵn học bổng của một trường kinh tế lớn nên cũng không phải lo lắng, Lưu Vũ thì dư sức hoàn thành với khả năng học tập của mình. Có mối bận tâm to lớn hơn cho em, trường vũ đạo mơ ước của Lưu Vũ.

Từ nhỏ, sự chiều chuộng của ba mẹ cộng thêm cơ ngơi gia đình đã có anh vịt quản lí, Lưu Vũ tuỳ ý làm những gì mình thích. Em muốn học múa truyền thống liền kiên trì đến nay cũng hơn chục năm, đam mê, mồ hôi, nước mắt, quyết tâm gần như đổ dồn hết vào việc học vũ đạo. Sự say mê nhiệt huyết đó thể hiện theo từng bước nhảy của em, Cao Khanh Trần cảm nhận được.

Ngồi nhìn em thả hồn vào giai điệu, cái gập chân, lộn nhào hay ngả eo đều uyển chuyển lạ thường. Có nhiều người quay cuồng trước vẻ đẹp vũ đạo của em nhưng lại chỉ có Cao Khanh Trần là người duy nhất hiểu thấu được sau hào quang sáng chói là chẳng chịt vết sẹo nông sâu. Sẹo có từ thể chất tới cả tâm hồn.

-Về nhà thôi bảo bối, tối nay anh nấu món thái cho em.

————————————————————————————————————————————————

-Vịt ca.

Lưu Vũ hớn hở khi thấy anh trai của mình. Lâu lắm rồi em mới thấy anh trai ở nhà. Lưu Chương lâu rồi cũng chưa nghe giọng ngọt của muội bảo đâm ra nhớ siết không nguôi. Ôm trầm lấy nhau, hai anh em thủ thỉ về những món quà và câu chuyện lặt vặt vui vẻ. Lưu Vũ cũng nhớ tới bạn khuê mật kiêm chị dâu của mình, liền vùng vằng ra khỏi cái ôm của anh trai, ấn Lưu Chương và Cao Khanh Trần ngồi trên ghế sôpha, chạy tót lên lầu bảo đi vệ sinh.

Lưu Vũ đi không gian im ắng đến lạ thường, Cao Khanh Trần và Lưu Chương đồng thời hát tặng cho nhau bài không cảm xúc - Hồ Quang Hiếu. Hai người cứ ngồi nhìn nhau như vậy làm kẻ hóng chuyện như Lưu Vũ phát cáu.

Thấy tình hình không ổn, bé sữa quyết định từ bỏ kế hoạch, đi vào lôi hai kẻ kia ra làm một nhà ba người ăn cơm tối đầm ấm. Dù sao Cao Khanh Trần và Lưu Chương cũng rất chiều em, bé sữa lớn nhất cái nhà này!

————————————————————————————————————————————————

Kì thi đại học đã trôi qua, con út Lưu thị đã đỗ nguyện vọng một đồng thời,sinh nhật tuổi mười tám của cậu cũng tới, gia tộc mở tiệc rượu chúc mừng. Là một Omega xinh đẹp và danh giá, các gia tộc được mời dẫn theo con trai của mình làm quen trước.

Trưởng nam Trương gia Trương Hân Nghiêu đem tới bộ kim cương chói mù con mắt thiên hạ. Con trai út Châu gia Châu Kha Vũ tuy chưa học hết cấp 3 đã có nhan sắc nghịch thiên. Con trai La gia, La Ngôn là tiểu tử phù hợp với cái chức con rể Lưu gia nhất.

Cao Khanh Trần vừa trần thuật lại những gì mình biết, vừa đẩy hông thúc thật mạnh. Người dưới thân đã lột sạch từ bao giờ, làn da mềm mại đỏ ửng, chi chít những vết hôn, cắn nông sâu. Đôi mắt nghiền, bờ mi thấm đẫm nước mắt, đuôi mắt ửng đỏ. Môi châu hồng hào bóng nước kêu những tiếng hưng hức nhỏ trong cổ họng, càng nghe càng kích thích người  phía trên đâm sâu hơn. Trong phòng tràn ngập mùi sữa trộn lẫn với rượu rum, kích thích tính dục dâng cao.

Trở lại 3 tiếng trước, Lưu Vũ vẫn đang là người đẹp nhất bữa tiệc này. Như có như không mọi ánh nhìn đều đổ về phía em. Hôm nay Lưu Vũ mặc một bộ đồ liền trắng, thắt eo nhỏ bằng một sợi dây mỏng, cổ áo vét xuống thấp, lớp áo ren mỏng như ẩn như hiện, làn da trắng mịn . Đặc biệt, thứ làm Cao Khanh Trần muốn chửi thề nhất chắc chắn là cái quần kia, nó như phô hết đường cong cặp mông anh nâng niu hằng ngày. Nhìn ánh mắt những kẻ đang tiếp cận em là đủ hiểu, có ai cưỡng lại được Lưu Vũ, và Cao Khanh Trần chắc chắn cũng nằm trong đó.

La Ngôn lần đầu đến tiệc của Lưu gia, gặp con trai út trong truyền thuyết được bao bọc kĩ như nàng tiên ốc, không ngờ anh lại đẹp như vậy. Lưu Vũ cũng khá hứng thú với nhóc con, nói chuyện một lúc thì em chỉ muốn tậu thêm đứa em trai này về nhà, ngoan ngoãn, dễ thương hết nước chấm.

Cao Khanh Trần đứng trên lầu nhìn xuống, bên cạnh là Lưu tổng tài đang cợt nhả bạn mình.

-Dù tao không thích thằng nhóc La gia đó, nhưng muội bảo thì lại khác rồi.

Lưu Chương không thích ai cướp muội bảo của mình, nhưng có cho anh ta lựa chọn em rể, chắc chắn Cao Khanh Trần sẽ là cuối danh sách. Thằng oắt này luôn cười ngọt ngào nhận khuê nhận mật với bé sữa thực chất là đứa nguy hiểm. Cố tình học trễ một lớp tiếp cận em bố, dùng mối quan hệ để tạo ra một cuộc hôn ước, giả làm Omega để không ai phòng bị mình, được nước thân mật với em của bố. Lưu vịt nhịn nó lâu lắm rồi đấy nhá. Nếu Cao Khánh Trần không phải Alpha có mức độ phù hợp cao nhất, tốt nhất cho Lưu Vũ. Lưu Chương đã đá nó ra khỏi tầm mắt.

Mỉa mai chọc ngoáy Cao Khanh Trần đã đời, Lưu Chương theo bố Lưu đi xã giao. Cao Khanh Trần đứng nhìn chằm chằm Lưu Vũ một lúc, đột nhiên chạy nhanh xuống kéo Lưu Vũ đi mất trước sự ngơ ngác của La Ngôn. Anh ta kéo nhanh em về phòng, đẩy em ngã xuống giường.

Lưu Vũ lúc này cảm thấy quay cuồng, hình như kì phát tình của em tới rồi. Mùi sữa tỏa ra từ tuyến thể, lên lỏi trong không gian, ngọt ngào và béo ngậy. Cao Khanh Trần không phải là chính nhân quân tử, anh ta hiểu mùa xuân này không tới với mình hai lần , tranh thủ lúc em chưa yêu ai hốt em luôn rồi dạy em yêu mình còn hơn để thằng khác cướp trên giàn mướp.

Lột bỏ từng lớp áo, hai người cùng nhau trải nghiệm cảm giác mới lạ

Kéo dèm

Sáng hôm sau, Lưu Vũ tỉnh dậy với cơ thể đau nhức và một tin sốc đến tận óc : em và khuê mật ứ ừm với nhau rồi.

Lưu Vũ, người chịu thiệt phải dỗ giành kẻ chủ mưu và đồng ý chịu trách nhiệm cho Cao Khanh Trần. Ba tháng sau hai người lên xe hoa trước sự bàng hoàng, ngơ ngác của mọi người xung quanh. Xây dựng tổ ấm một đội bóng nheo nhóc con thơ của hai bạn khuê mật nọ.

Gọi em là hoa mặt trời vì em là mặt trời của anh và anh muốn làm em có "hoa mặt trời".


End.

:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro