Tình trong (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tình yêu anh dành cho em trong suốt như không khí, không thể nhìn thấy, sờ thấy hay cảm nhận thấy. Nhưng đồng thời, thiếu nó anh và em đều chết đi chỉ trong vài giây. Đau đớn và không cam lòng.





























   Cao Khanh Trần đứng từ trên cao nhìn xuống Lưu Vũ, tựa như một vị vua và kẻ thường dân, đầy khinh bỉ và ghét bỏ.


-Lưu Vũ à, cuối cùng thì cậu cũng thua rồi,giãy giụa vô ích thôi.


   Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn kẻ tự cho là cao thượng kia, thái độ lạnh băng trước sau không đổi. Cao Khanh Trần ghét nhất là ánh nhìn này của cậu ta, từ lúc anh ta là con chuột dưới đáy xã hội đến khi trở thành người đạp cậu ta xuống vũng bùn lầy lội này, ánh mắt của Lưu Vũ vẫn luôn trong sạch và thanh cao như vậy. Nhìn cậu ta kìa, xem ra là không rõ vị trí của mình, Cao Khanh Trần sẽ nhân từ sao ?


-Đưa Lưu công tử đi tắm rửa sạch sẽ đi, ông chủ Châu chờ cậu lâu lắm đấy rồi đấy .


   Cao Khanh Trần ra lệnh cho thuộc hạ mang Lưu Vũ đi tiếp rượu trong quan Bar của anh, nhằm mong nhìn thấy một chút sự thay đổi trên người cậu. Nhưng lạ gì con người ấy, thà phục vụ cho tên đàn ông khác chứ hông phải anh ta. Lưu Vũ bị lôi ra khỏi phòng, Cao Khanh Trần tức điên đập bể bàn kính bên cạnh, gầm gừ phá nát đồ đạc, sát khi phừng phừng áp chế những người xung quanh. Doãn Hạo Vũ bước vào phòng, nhìn thấy anh họ của mình như vậy, đành mở miệng ngăn cản.


-Anh thích Lưu Vũ như vậy, hà cớ gì phải làm khổ nhau như thế.


   Cao Khanh Trần quay ngoắt người lại, nắm cổ áo Doãn Hạo Vũ xốc lên, quát vào mặt cậu ta.


-Ai bảo tao thích cậu ta, tao ghê tởm còn chưa hết mày hiểu không. HẢ ?


   Người anh này của cậu, bình thường thì trầm mặc ít nói, cứ đụng đến chuyện của Lưu Vũ thì như chó điên vậy, em trai anh mà anh cũng cắn loạn. Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ thay đổi chủ đề, từ từ kéo tay đang nắm chặt cổ áo mình, đưa ra trước mặt anh ta một cái máy tính bảng.


-Em lỡ mồm, anh tha cho em, không định xem Lưu Vũ của anh đi tiếp khách lần đầu sao.


    Cao Khanh Trần thay đổi sự chú ý, anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng. Bên trong là một phòng bao VIP nội thất giường ngủ chuẩn bị đầy đủ, ông chủ Châu - Châu Kha Vũ đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ đắt tiền, nhìn ngắm người đối diện như một tác phẩm nghệ thuật. Châu Kha Vũ quá cao, Cao Khánh Trần chỉ nhìn thấp thoáng được cặp chân trắng ngần của người ngồi đối diện cậu ta. Cao Khanh Trần hiểu rõ Châu Kha Vũ là một dân chơi chính hiệu, cậu ta rất đa tình nhưng đồng thời là quý ông lịch thiệp, sẽ không ép buộc nếu bạn tình không muốn. Hơn nữa, Lưu Vũ cũng từng là bạn của Châu Kha Vũ, xa cơ lỡ vận thì Châu Kha Vũ liền vứt bỏ Lưu Vũ thôi. Bằng chứng là nghe thấy người tiếp mình là Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cũng không bất ngờ hay tội nghiệp gì cho cam, cậu ta vô tình hơn Cao Khanh Trần tưởng.



Vốn chỉ dùng Châu Kha Vũ dọa nạt Lưu Vũ nghe lời hơn, Cao Khanh Trần thấy mọi thứ bắt đầu lệch ra khỏi đường ray của mình. Anh ta không ngờ Lưu Vũ sẽ tự động tiến tới chỗ Châu Kha Vũ, cậu ta dám ngồi lên người Châu Kha Vũ ?





   Cao Khanh Trần chính thức nổi khùng, ném mạnh chiếc máy tính bảng vỡ tan, anh ta lao nhanh ra khỏi phòng.








   Hôm nay, Lưu Vũ đặc biệt được các Tú bà cho diện một bộ đồ rất gợi cảm. Châu Kha Vũ nhìn người bước vào phòng mà ho sặc sụa, thật là có mắt nhìn quá đi. Váy áo sơ mi đem mỏng tan có cổ chữ V sâu hút, váy ngắn màu đen cùng với vòng đai đen quấn quanh đùi tôn lên đôi chân trắng ngần. Châu Kha Vũ cầm điện thoại chụp hình tanh tách. Sau đó gọi anh ngồi lên đùi mình seo phì thêm mấy tấm nữa, chu môi trợn má đủ cả, Lưu Vũ rất bực mình nhá.





    Anh nín nhịn đến sắp phát điên rồi, Châu Kha Vũ - người bạn đểu cáng này chắc chắn là có bệnh, bảo anh ngồi lên người rồi lại khúc khích cười, nhìn anh đầy gian dối. Lưu Vũ biết rõ cậu ta chỉ đang đùa mình, cậu ta chính xác là tên tra nam, trong người Lưu Vũ đã thủ sẵn trong người một con dao, chỉ cần manh động là xiên cho một phát. Đã bảo đừng dây dưa với người điên như Cao Khanh Trần mà cứ thích đến chỗ hắn ta ăn chơi, tôi về méc Trương Gia Nguyên xem cậu có toàn thây hay không .


-Châu Kha Vũ, tôi bảo cậu không được đến đây nữa rồi cơ mà, thấy tôi sa cơ lỡ bước bộ cậu vui lắm hay gì?





   Châu Kha Vũ lại khúc khích cười, đối với mấy em gái bị nhan sắc cậu ta làm mờ mắt thì có thể xem đây là nụ cười lãng tử, còn đối với Lưu Vũ cậu ta không khác gì thằng thiểu năng. Để chứng minh độ thiểu năng của mình, Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ thả lên giường, rồi cũng nhảy cái huỳnh lên đó. Tay quắp vào eo Lưu Vũ, ôm anh lăn qua lăn lại chóng cả mặt, vò xù tóc anh lên, tay di di trên môi anh. Son đỏ ruby của Lưu Vũ nhòe ra khóe miệng, Châu Kha Vũ cũng lấy một ít bôi lên môi mình, mở mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh.



Lưu Vũ tức đến muốn tăng xông, anh chắc chắn phải đập thằng này trước khi nó kịp anh ăn một cú đấm của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên. Lưu Vũ bật người dậy, ngồi đè lên thắt lưng của Châu Kha Vũ, gương mặt giận dữ nhìn xuống con Husky đang co dúm người lại, giơ tay lên chuẩn bị hạ cú nắm đấm sắt huyền thoại của mình.


   Đột nhiên, cửa phòng bật mở, bản lề cũng bung ra rồi, Cao Khanh Trần với đôi mắt đỏ ngầu lao như điên vào phòng, nắm tay Lưu Vũ kéo đi thô bạo. Bỏ lại Châu Kha Vũ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rỗi lại khúc khích bật cười.





-Nóng vội đến vậy cơ à.





   Lưu Vũ bị Cao Khanh Trần lôi sềnh sệch về phòng, anh đang cảm thấy có điềm gì đó không lành. Cửa phòng đóng lại, Lưu Vũ bị ném thô bạo lên giường, người phía trên hung hăng hôn xuống. Dù anh có gào thét, khóc lóc xin tha, Cao Khanh Trần đều không dừng lại, những gì còn đọng lại trong tâm trí anh chỉ là gương mặt giận dữ cũng những giọt nước mặn chát rơi xuống mặt.




   Lần đầu của Lưu Vũ trải qua không ngọt ngào và nồng nhiệt như anh tưởng, nó đau đớn và tủi nhục biết bao nhiêu, sao cứ phải là anh trả giá, rốt cuộc Lưu Vũ và Cao Khanh Trần vẫn dây dưa không dứt. Trước khi ngất đi, Lưu Vũ đã kịp gửi lại cho Cao Khanh Trần một câu nói.


-Cả đời này tôi cũng không yêu anh đâu.


   Cao Khanh Trần tắm rửa và đắp chăn cho Lưu Vũ cẩn thận, dường như hắn đã mắc phải sai lầm nào đó, nhưng nếu cho chọn lại, Cao Khanh Trần chọn con đường chông gai này.


-Em chỉ cần bên anh trọn đời thôi.


  Trong đêm, đã có người lặng lẽ rơi nước mắt , có người đang rất lo lắng, cũng có người rối ren trong lòng. Nhưng chung quy, cũng chỉ vì nghĩ cho một người.



















































































Nếu biết trước tương lai, ta thà rằng chưa từng gặp người dù chỉ là lướt qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro